mặc dù đã có lúc em muốn quên đi, nhưng suốt ba năm qua em vẫn chỉ loay
hoay trong kỷ niệm về Linh. Em không biết có thể làm gì hơn cho Linh
được không, nhưng em muốn ôm trọn tình yêu của Linh dành cho em.
Thụy bình thản trả lời, không cần suy nghĩ, như thể đó là điều đương
nhiên.
- Nhưng Linh đi xa rồi, em phải tiếp tục sống cuộc sống của em.
- Em vẫn đang sống mà. Sau này anh đừng cứ phải bay ra bay vào thường
xuyên để thăm em nữa.
- Anh không thể nào không lo cho em được. Nếu lúc này em chưa sẵn
sàng, anh có thể tiếp tục chờ đợi em.
- Em ích kỉ với một mình Linh là được rồi, em sẽ không lặp lại điều đó
với bất cứ ai nữa. Anh đừng chờ đợi em nữa, hãy sống cuộc sống của mình
đi.
Thụy tiễn Việt ra sân bay. Việt ôm chào tạm biệt Thụy. Đôi vai gầy mỏng
manh của Thụy khiến anh rất khó yên lòng để bỏ lại cô mà tìm một người
mới. Nhưng Thụy nói đúng “Cuộc sống dù thế nào thì cũng vẫn phải tiếp
tục”…
*
Chiếc thẻ nhớ mẹ Linh trao cho Thụy, cô vẫn chưa bao giờ dám mở ra
xem. Cho dù ba năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau và những ám ảnh day dứt về
Linh không thể nào phôi pha trong lòng Thụy.
Thụy nhớ có lần Linh cho Thụy xem một clip ca nhạc, clip nói về cuộc
tình đơn phương của một chàng trai. Cậu ta yêu cô bạn thân xinh đẹp, hy
sinh bản thân, sẵn sàng làm mọi việc chỉ để cô bạn vui. Rồi một ngày chàng
trai cũng tỏ tình với cô bạn thân, tuy nhiên cô gái đã thẳng thừng khước từ.
Dù vậy, chàng trai vẫn không bỏ cuộc, ngày ngày lặng lẽ theo chân cô gái,
quan tâm tới cuộc sống của cô. Trong bữa tiệc sinh nhật cô gái, chàng trai vì
cố gắng giúp cô nhặt chiếc điện thoại rơi xuống bể nước mà phải đi cấp cứu.
Chàng trai vốn bị mắc bệnh tim bẩm sinh, sự sống và cái chết còn rất mong
manh, nhưng khi nguy kịch, chàng trai vẫn cố đưa cho cô gái chiếc vé máy