- À em Thụy hả. Chú nhìn rồi đấy, nhan sắc mới đầu nhìn thì thấy bình
thường, nhưng càng nhìn lâu thì càng thấy đẹp. Hahaha.
Linh nghĩ thầm trong bụng, càng nhìn càng xấu chứ đẹp gì.
Đức Anh tiếp tục:
- Nhưng rất thông minh, giỏi, mặc dù nói là làm ở phòng Sự kiện, nhưng
cô nàng còn có chân trong phòng Sale.R rất nhiều hợp đồng lớn công ty có
được, là đều do cô nàng mang về. Cô nàng được ban giám đốc đánh giá rất
cao. Trong công ty cũng không có ai ghét. Phụ nữ thì cũng không cần đề
phòng cô nàng, vì cho rằng cô nàng không đủ nhan sắc để quyến rũ đàn ông
của mình, đàn ông thì thích ở cạnh cô nàng, có thể rủ cô nàng đi nhậu bất cứ
lúc nào. Cô nàng cũng không bao giờ nhõng nhẽo, như đám con gái khác.
- Anh nói chuyện cứ như kiểu đang nói về em nào chứ không phải nói về
trưởng phòng của mình vậy, Linh thấy buồn cười trước cách Đức Anh gọi
Thụy là “cô nàng”.
- Thì rõ rồi, tính cách cô nàng cởi mở, nên hầu hết mọi người đều thoải
mái, tôn trọng làm việc thôi, chứ không có khoảng cách giữa sếp và nhân
viên.
- “Mụ” ta, à không chị Thụy có người yêu chưa.
- Hahaha! Chú kết chị trưởng phòng rồi hả? À mà chú cũng sinh năm 87
bằng tuổi, thừa sức tiến tới. Nhưng riêng chuyện tình yêu của cô nàng thì rất
kín tiếng không ai biết được.
Linh nhún vai:
- Chắc là chưa, người như “mụ” ta thì ai dám yêu.