đạm lạnh lùng, thậm chí không ngước lên nhìn Thụy khi cô giới thiệu về
mình. Thụy ấm ức cả buổi.
Sáng hôm sau Thụy gặp Hòa, một tay họa sĩ trẻ trong nhóm tối qua, Thụy
hỏi luôn:
- Này, anh ngồi cạnh anh hôm qua tên là gì?
Thụy vốn là mẫu người hành động, chú ý cái gì thì hành động ngay lập
tức không e dè giữ kẽ.
- À nó tên là Hoàng Quân, lại bị nó mê mẩn rồi phải không? Cánh chị em
phụ nữ chẳng đứa nào gặp nó mà không mê. Nhưng bọn anh nghĩ nó là gay,
nó miễn dịch với đàn bà. Hahaha.
- Hay ho thế cơ ạ?! Thụy ngoác miệng cười.
Đang nói chuyện thì Quân xuất hiện, Hòa ngoắc ngoắc Quân tới, giới
thiệu:
- Đây là em Thụy, trưởng phòng Sự kiên công ty truyền thông Z - Công ty
chịu trách nhiệm tổ chức triển lãm lần này của chúng ta. Còn đây là Quân
họa sĩ trẻ đầy triển vọng nhé.
Thụy cười cười giơ tay ra bắt tay Quân:
- Chào anh!
- Chào em! - Quân lịch sự cười.
Trời ơi, anh ta cười, nụ cười quyến rũ chết người. Ấy vậy mà cả buổi hôm
qua anh ta không thèm ngẩng lên nhìn mình lấy một lần. Thụy nghĩ bụng
đầy căm phẫn.
- Em nghe anh Hòa nói anh hình như là gay, nếu đấy là sự thật thì cánh
phụ nữ như em đau lòng quá.
Quân hơi bối rối, đến kẻ lẻo mép như Hòa còn phải đỏ mặt, lấp liếm chữa
ngượng:
- Ơ hay cái cô này, tôi bảo Quân gay bao giờ? Tôi chỉ bảo nó miễn dịch
với phụ nữ.
- Haha. Miễn dịch với phụ nữ thì là gay rồi.