- Em đang là người yêu của anh, có cần phải trả lời câu hỏi thừa thãi như
vậy không?
- Nhưng nếu như yêu nhau thì em nên tỏ ra quan tâm đến anh một chút
chứ?
- Anh muốn như thế nào?
- Ba, bốn ngày liền, anh không xuất hiện, cũng không liên lạc, em cũng
không thắc mắc, không hỏi xem anh đã làm gì.
- Nếu cần nói thì anh đã tự nói. Chúng ta mỗi người đều có cuộc sống
riêng. Ai cũng cần một khoảng thời gian riêng, em tôn trọng điều đó.
- Nhưng chúng ta đang yêu nhau.
- Yêu nhau không có nghĩa là phải quấn lấy nhau 24/24 giờ.
Những màn tranh luận như thế Quân thường là người thua cuộc. Lắm lúc
Quân thấy mình giống một cô người yêu lắm điều hơn, còn Thụy giống một
chàng người yêu vô tâm. Nhưng Thụy càng lãnh đạm Quân lại càng muốn
đến gần cô hơn, có lẽ đó cũng chính là điều hấp dẫn nhất ở Thụy.
Thụy đang nằm mơ màng thì điện thoại báo có tin nhắn. Tin nhắn của
Quân, vẫn là những câu hỏi quen thuộc: Em đi làm về chưa? Có mệt không?
Tối em muốn ăn cơm ở nhà hay đi ra ngoài, hay anh đi chợ rồi qua nhà em
nấu cơm cho em ăn nhé.
Quân vẫn luôn như thế, đưa ra một loạt câu hỏi, nhưng kết quả là Quân
vẫn tự quyết định mọi việc. Thụy biết dù Thụy chẳng trả lời thì 30 phút nữa
Quân vẫn sẽ bấm chuông cửa, rồi Quân giống như một bà vợ đảm, sẽ ùa vào
bếp nấu nấu xào xào đủ các món. Thụy luôn nghĩ lẽ ra vị trí phải hoán đổi
cho nhau, lẽ ra Thụy nên làm việc ấy mới đúng. Nhưng Thụy rất lười biếng
làm việc nhà, ghét nấu ăn, Thụy cực kì căm ghét việc mùi thức ăn bị bám
đầy lên tóc tai của mình. Loại người như Thụy hàng ngày đang bị các bà các
cô các chị các mẹ lên án vì thói ích kỉ, nhưng Thụy vẫn mặc kệ. Quân cũng
yêu chiều Thụy, luôn làm mọi việc thay Thụy, không câu nệ gì là việc của
đàn ông hay phụ nữ. Hơn nữa Thụy cũng rất vụng về, nếu để Thụy nấu ăn,
thì đảm bảo kết quả là sẽ phải đi mua mì tôm hoặc đi ra ngoài ăn bù. Không