những thế bàn tay Thụy sẽ tan nát, hết dao cứa vào tay, đến bỏng nước nóng,
bỏng dầu mỡ… Những lúc như vậy Quân luôn xót xa, chỉ muốn cả đời này
được chăm sóc Thụy như một đứa trẻ. Tình nguyện làm tất cả mọi việc thay
Thụy…
Đúng như Thụy dự đoán, ba mươi phút sau có tiếng chuông cửa, Thụy nói
vọng ra:
- Anh có chìa khóa mà, anh tự vào đi.
Quân lỉnh kỉnh xách đủ các túi thực phẩm đi vào. Anh mang số đồ đem
tới để vào phòng bếp, rồi mới quay lại phòng ngủ. Thụy vẫn lười biếng nằm
trên giường, cảm giác như tay chân vẫn rụng rời, Quân âu yếm hôn lên mặt
Thụy.
- Hôm nay có chuyện gì không vui sao?
Thụy rúc rúc vào hông của Quân, vòng tay ôm ngang qua người anh.
Vòng eo vững chắc luôn tỏa ra một mùi hương đặc trưng rất riêng của cơ thể
Quân khiến Thụy thích thú, Thụy rất thích cảm giác này. Giọng Thụy nũng
nịu:
- Cả ngày hôm nay chạy đi chạy lại mệt muốn chết luôn.
- Để anh mátxa chân cho em nhé!
- Ừ…
Thụy xoay người đặt chân lên đùi Quân, Quân từ từ xoa bóp chân cho
Thụy. Thụy cao 1m62, nhưng bàn chân lại nhỏ xíu trong bàn tay Quân, vừa
xoa chân, anh vừa rủ rỉ hỏi:
- Cuối tuần anh đi trại sáng tác với mọi người trên Tam Đảo. Em có đi
cùng không?
- Bọn anh toàn họa sĩ đi với nhau, nói mấy vấn đề nghệ thuật em nghe
không hiểu, em đi làm gì.
- Mọi người đi cùng nhau nhưng đều tản ra ai làm việc đấy. Anh muốn
nhân thời gian này hai đứa dành thời gian nghỉ ngơi luôn, lâu rồi hai đứa
chưa đi đâu xa với nhau, trên đấy mùa này không khí mát mẻ dễ chịu.