- Em tưởng chỉ cần ghi về việc nếu họ hủy việc cung cấp dịch vụ ăn uống
thì mới phải bồi thường, không nghĩ họ sẽ đổi đột ngột như vậy.
Nghe đến đây thì Thụy bắt đầu hốt hoảng, quả thật là đã xảy ra chuyện
lớn rồi, tuy nhiên cô cũng không muốn nói gì để Linh sợ hãi thêm, nghe
giọng cậu ta thì biết là cậu ta cũng đang lo đến mức độ nào, giọng Thụy vẫn
bình tĩnh.
- Mình đã thanh toán cho bên phía nhà cung cấp tiệc ngọt là bao nhiêu?
- 100 triệu ạ.
- Được rồi! Bây giờ cậu đang ở đâu, qua công ty ngay. Tôi sẽ tới đó ngay
bây giờ.
- Vâng.
Quần áo đi làm về vẫn còn chưa thay, Thụy xách túi đi ra thấy Quân đang
bày biện thức ăn lên bàn.
- Em đi tắm đi, rồi ăn cơm.
- Em xin lỗi, công ty xảy ra chuyện, em phải lên công ty xử lý việc gấp.
Anh đừng chờ cơm em, anh ăn trước đi, tối nếu em xong việc sớm em sẽ gọi
cho anh.
Thụy tuôn ra một tràng dài, vừa nói vừa xỏ giày, mở cửa. Quân vội vàng
nói:
- Để anh đưa em đi. - Thôi không cần đâu, từ công ty về nhà anh ngược
đường mà. Xin lỗi anh.
Thụy ùa vào lòng Quân ôm chặt chủ động hôn lên môi Quân, Quân nhân
cơ hội ôm chặt Thụy, quyến luyến không buông. Nhưng cô cũng rất nhanh
chóng đẩy người Quân ra để đi.
- Em đi đây. Anh phần thức ăn cho em trong tủ lạnh, em sẽ ăn đêm.
Thụy đi rồi, Quân quay lại nhìn mâm thức ăn. Lại một lần nữa Quân thấy
mình giống một bà vợ, lấy phải một ông chồng luôn bận bịu với công việc.
Thụy đến cổng công ty cũng gặp Linh ập đến, mặt cậu lộ rõ vẻ căng
thẳng, miệng lắp bắp: