Vẻ mặt Quân không một chút biến sắc, thậm chí lạnh lùng hơn vẻ lạnh
lùng vốn có:
- Cuối cùng em cũng lo cho anh mà đi tìm anh sao?
- Em cũng hơi lo lắng, vì không gọi được cho anh.
- Hóa ra nếu bốn ngày anh không xuất hiện thì em vẫn bình thường,
nhưng bảy ngày anh không xuất hiện thì em sẽ lo. - Giọng Quân đầy vẻ
châm chọc.
- Anh vẫn ổn là em yên tâm rồi, em về đây.
Thụy quay người bước đi, cố gắng bình thản, cố gắng bình tĩnh. Thực ra
trong lòng Thụy có trăm nghìn thứ muốn la hét, muốn tức giận, nhưng Thụy
sẽ không làm thế, vì Thụy cho rằng nếu làm thế nhìn Thụy rất hèn mọn và
ngu xuẩn. Trái tim đàn ông một khi không thuộc về mình nữa, có cố gắng
bao nhiêu cũng thế.
Thụy tìm đến một quán bar quen thuộc. Mao’s là một pub nhỏ nằm khuất
góc đường Tạ Hiện. Mao’s được bài trí theo phong cách truyền thống, không
gian nhỏ, ấm cúng, quán mang phong cách cổ điển, với quầy bar và những
chiếc ghế đẩu. Chủ quán treo những chiếc đèn lồng nhỏ có ánh điện leo lét
màu vàng nhạt, trên tường treo vô số những trống đống, những bức tượng
mặt Phật. Thụy thích nơi này vì cảm giác nó giống con người cô, Thụy vẫn
hay ngồi đây một mình mỗi khi buồn, đó là những lúc Thụy trút bỏ mặt nạ,
sống thật với lòng mình nhất. Lúc này Thụy thấy trống rỗng. Quân gọi điện
Thụy ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng nghe máy.
- Em đang ở đâu?
- Em đang cafe với mấy người bạn.
- Em vẫn ổn chứ.
- Sao anh lại hỏi câu thừa thãi như thế nhỉ. Anh đang bận thì cứ làm việc
đi, gặp nhau sau nhé.
Thụy tắt điện thoại, sống mũi cay, nước mắt không thể nào kiểm soát
được, nghẹn ngào lăn xuống gò má. Quân và cô ta đã làm gì, họ có quan hệ
gì, một tuần qua họ chỉ đóng cửa và vẽ thôi sao? Chỉ vẽ thôi sao? Có thật là