vẽ thôi không? Bao nhiêu câu hỏi Thụy muốn hỏi, nhưng không thể hỏi.
Thụy sợ tra hỏi sẽ càng khiến bản thân mình đáng thương hơn. Đôi khi
không nhất thiết phải truy tìm sự thật đến cùng, biết rồi có lẽ sẽ càng đau
khổ hơn.
Những người đến quán bar này ai cũng vui vẻ, nên việc một cô gái ngồi
một mình khóc, thu hút sự hiếu kỳ của những người xung quanh. Người
ngồi bên cạnh huých tay Duy Linh.
- Mày xem kìa, nhìn hoang dã không? Không hiểu sao lại khóc? Tao cá
với mày là vừa bị trai đá.
Linh không tin vào mắt mình nữa, sếp của Linh đấy sao? Một người Linh
chưa bao giờ nghĩ cô ấy biết buồn, chứ đừng nói là biết khóc, vậy mà lúc
này cô ấy đang làm gì thế kia? Nếu bạn nhìn thấy một cô gái mảnh mai yếu
đuối rơi lệ, bạn sẽ cảm thấy đau lòng, thì khi bạn nhìn thấy một cô gái mạnh
mẽ rơi lệ, bạn sẽ cảm thấy hoang mang. Đó là cảm giác lúc này của Linh.
Linh không biết có nên lại gần Thụy bây giờ hay không? Có lẽ Thụy rất ghét
để người quen thấy bộ dạng này của mình. Người như Thụy sống bằng niềm
kiêu hãnh, cũng giống như loài nhím sống bằng những chiếc gai nhọn, nhổ
hết gai đi nó sẽ chết. Linh lặng lẽ ngồi quan sát. Thụy vừa khóc vừa uống,
khóc không thành tiếng nhưng nước mắt tuôn rơi rất nhiều, thi thoảng cô lại
đưa tay lên xoa mũi. Tửu lượng của cô ấy không thường, lúc đầu thì từng ly
từng ly, một lúc sau đã thấy cả chai Tequila được phụ vụ mang đến đặt trước
mặt cô ta, có vẻ như cô ta là khách quen của quán này, và chỉ dùng duy nhất
một loại đồ uống. Linh tự hỏi liệu cô ta có say không? Nhưng Thụy không
say, khi chai Tequila đã vơi đi một nửa, Thụy gọi phục vụ đến tính tiền. Mới
chỉ ít phút trước, một mình cô độc trong góc, thì giờ cô ta bước ra ngoài với
điệu bộ nghênh ngang kiêu ngạo như thường ngày. Cô ta có lẽ là loại phụ nữ
đa nhân cách. Thực ra, Linh đã không còn thấy ghét Thụy nữa. Từ sau lần
Thụy xử lý giúp Linh vụ công ty Minh Chung, quan hệ của họ đã tốt hơn,
nhưng chưa phải thân thiết. Linh đành coi như không quen biết Thụy lúc
này. Bằng linh cảm của mình Linh cho rằng mình cần phải làm như vậy.
*