nữa. Đó là cái hiện thực mà dù muốn dù không em cũng cần phải chấp nhận.
Hãy nhớ nhé!
Em đừng trách móc người yêu cũ, người đã bỏ em đi, vì mỗi người xuất
hiện trong cuộc đời em đều có một lý do, cho dù họ có làm em tổn thương đi
chăng nữa, thì cũng là bởi vì ông trời muốn rèn em trở nên mãnh mẽ hơn mà
thôi. Hãy nghĩ thế và đừng hối tiếc quá khứ nữa, vì nó đã qua rồi, chẳng phải
quá khứ đó em cũng đã từng rất hạnh phúc sao.
Em hãy thôi gào thét, trách móc rủa xả người yêu cũ. Tại sao em phải
trách móc hận thù người em đã từng yêu thương trân quý. Nếu em cho rằng
họ là một người xấu xa bội bạc khi bỏ em mà đi, vậy em có bao giờ nghĩ,
một lúc nào đó em sẽ lại yêu người mới, và người mới của em có thể cũng
đã từng bỏ một người con gái khác để đến với em, và người đó cũng đã từng
xấu xa thế nào trong mắt bạn gái “cũ” của họ? Vậy đấy! Không phải cứ khi
người ta bỏ rơi em, khi em vẫn còn đang yêu họ thì họ sẽ trở thành một gã
xấu xa bội bạc. Em ạ, trên đời này tình yêu là thứ dễ thay lòng đổi dạ nhất.
Nó không vĩnh cửu như chúng ta vẫn huyễn hoặc nhau. Em thử nhìn xung
quanh xem, có bao nhiêu người yêu một người từ khi họ bắt đầu yêu cho
đến khi họ chết, hiếm lắm phải không em? Vậy thì đừng trách móc nữa.
Việc trách móc kêu gào có làm em bớt đau đi tí nào không? Hay càng làm
em tổn thương hơn mà thôi? Em muốn dùng cách đó để khiến cho kẻ bỏ em
ra đi phải đau lòng và ân hận? Không! Thật ra, khi họ bỏ em đi rồi thì cuộc
sống của em đã không còn là mối bận tâm của họ nữa. Vậy nên đừng cố
gắng diễn mọi thứ vì họ nữa, hãy vì em để sống tiếp.
Em có thể khóc, có nhiều người sẽ khuyên em đừng phí nước mắt vào
thằng đàn ông đã bỏ em đi nữa, nhưng em khóc có phải vì họ đâu, em khóc
cho bản thân em cơ mà. Hãy cứ khóc đi, nhưng hãy nhớ sau khi em khóc
người lau nước mắt cho em chính là em, cũng giống như em phải tự đứng
dậy, không ai cầm tay kéo em đứng dậy sau mỗi cuộc tình vừa đi qua cả.
Đừng trốn tránh nỗi đau, hãy cứ mặc nhiên thừa nhận nó, nếu như thế nỗi
đau sẽ qua nhanh hơn.