Ngoại truyện
L
ời tác giả: Viết đến phần này, tôi muốn chia sẻ với bạn đọc một tản văn
nhỏ, là tâm trạng của một cô gái dặn lòng mình để vượt qua nỗi buồn, khi
vừa chia tay người yêu. Có lẽ nhân vật nữ chính của chúng ta cũng có tâm
trạng giống như cô gái này.
“Hãy thôi trách móc người yêu cũ”
Nhớ nhung nào rồi cũng cũ, yêu thương nào rồi cũng phôi pha, và người
yêu rồi có thể sẽ trở thành người yêu cũ bất kỳ lúc nào. Em có thể sẽ bị tổn
thương vì điều đó, nhưng rồi tổn thương cũng sẽ tự lành lại chẳng bằng cách
này thì cũng bằng cách khác. Thứ còn lại sau cùng là ký ức, vậy thì em chỉ
cần chắt lọc lại những ký ức đẹp đẽ nhất để giữ. Rồi em sẽ lại hạnh phúc.
Em vừa kết thúc một cuộc tình, à không, phải nói đúng hơn là người yêu
của em vừa bỏ em mà đi, trong khi em vẫn yêu họ nhiều lắm. Em có thể
nước mắt ngắn dài mà níu kéo người ấy, chẳng ai bảo em ngu ngốc cả. Em
cũng có thể cười để tiễn người ấy đi ra khỏi cuộc đời em, chẳng ai khen em
mạnh mẽ cả. Nhưng dù em có làm gì thì họ cũng không còn ở bên cạnh em