- Chúng ta cứ là tình thân mãi mãi như thế này thật tốt, không phải tình
yêu, không phải đám cưới, không phải kết hôn, không có đổ vỡ.
Linh không nói gì, bàn chân vẫn bước đi, trên lưng Linh, Thụy vẫn đang
khóc. Linh biết, bởi vì nước mắt của Thụy thấm ướt vai Linh, vô thức trong
lòng Linh suy nghĩ, cho dù là tình thân hay tình nhân, thì Linh cả đời này
không muốn buông tay Thụy.
*
Họ quay trở lại Hà Nội, tiếp tục guồng quay công việc. Thụy biết Quân đã
có người yêu mới, trên Facebook của anh ngập tràn ảnh hai người chụp
chung. Cô gái đó, người Thụy đã gặp, áo sơ mi màu trắng của Quân. Chiếc
áo đó chính tay Thụy đã mua tặng Quân, Thụy cười chua chat, kích
“Unfriend”. Kì lạ thật, mới hôm trước người ta còn ở bên nhau, còn gắn bó
với nhau như keo sơn không rời, thế mà chỉ hôm sau họ đã như hai người xa
lạ. Thụy nghĩ, có lẽ mình cũng đã thần thánh Quân quá, hóa ra đàn ông ai
cũng như vậy. Nhưng Thụy không cảm thấy oán thán Quân, bởi vì Thụy
không hối tiếc khoảng thời gian họ ở cạnh nhau. Thụy luôn nghĩ rằng, gặp ai
đó cũng đều là duyên phận, khi không còn ở cạnh nhau nữa thì là duyên
phận đã hết. Thụy không khóc mỗi khi trái tim nhớ về Quân, nhớ về những
dư âm cũ. Một sớm nào đó thức dậy, nếu chợt nhớ đến Quân, tim Thụy cũng
không cảm thấy đau. Ba tháng loay hoay trong kỷ niệm, trong tiếc nuối
,Thụy cũng bước qua. Cuộc sống dù thế nào cũng tiếp tục, chuyện gì rồi
cũng sẽ qua, Thụy vẫn luôn đặt tay lên tim mình và tự nhủ như vậy. Yêu ư?
Nó là gì? Thụy không muốn biết, cảm xúc vừa đủ, làm chủ được cảm xúc
của mình mới là quan trọng nhất.
Thụy lại tiếp tục thói quen cũ của mình, vẫn đi chơi, vẫn đi bar vào mỗi
tối cuối tuần, Linh vẫn gọi Thụy là chị. Đôi khi Thụy có một chút lẫn lộn
trong cảm giác, nhưng quên đi, Linh coi Thụy là người thân. Bây giờ dù
không đi cùng Linh, nhưng Linh luôn đến đón Thụy sau mỗi cuộc vui, bất
kể Thụy đang ở đâu. Thời gian đầu Thụy luôn nói không cần, nhưng Linh
nói anh không yên tâm để Thụy về nhà một mình. Dần dần, Thụy lại quen
với việc Linh đưa đón.