- Em giúp anh đi, bọn anh yêu nhau, nhưng cô ấy giận anh nên bỏ đi. Anh
đã phải bay từ Hà Nội đuổi theo cô ấy đến tận đây.
Nhìn gương mặt nài nỉ của Linh, nhân viên lễ tân quyết định giúp anh, dù
sao thì đẹp trai cũng là một lợi thế. Chuông điện thoại reo lên, Thụy vừa
nhấc máy đã nghe thấy giọng Linh dội vào tai cô:
- Chị định đùa với em đấy hả, chị thử không gặp em xem, chị có toàn
mạng với em được không?
Thụy biết mình đã sai nên không dám nói gì nữa, đành cất lại vali vào tủ.
Thụy đặt cho Linh một phòng ngay cạnh. Mùa này không phải mùa du
lịch, lại cũng chưa phải cuối tuần nên gần như cả resort chỉ có vài phòng
sáng đèn, hầu hết là các cặp tình nhân đi nghỉ.
Họ ra biển, nước biển hơi lạnh. Linh tự nhiên cầm tay Thụy. Họ yên lặng
như vậy đi bên nhau, giống như bao nhiêu cặp tình nhân khác. Thụy dừng
lại xoay mắt đối diện Linh:
- Linh, tại sao em lại đi tìm chị?
Thụy thực sự rất thắc mắc điều này.
- Cũng chẳng biết nữa, chỉ nghĩ đi là đi thôi.
- Em thích chị à?
Thụy không dè chừng hỏi thẳng thắn Linh. Nghe Thụy hỏi như thế Linh
thấy bối rối, ngập ngừng một lát Linh hỏi Thụy:
- Ở bên em, chị có cảm giác giống như ở cạnh người thân không?
- Sao em lại hỏi thế?
- Vì em luôn cảm nhận được điều đó mỗi khi ở cạnh chị.
Quả thật, những ngày qua, Linh không lý giải nổi cảm xúc của mình dành
cho Thụy, nhìn thấy Thụy khóc, Linh có cảm giác đau lòng xót xa lắm. Linh
cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh ấy của Thụy. Rồi dần dần Linh không muốn để
Thụy khóc một mình nữa, muốn ở cạnh bên Thụy dù chỉ để nhìn cô ấy khóc
thôi, nhưng cũng cảm thấy yên tâm hơn, vì ít nhất Thụy sẽ không đơn độc.
Khi không gọi được cho Thụy, Linh bất an cực độ, Linh lo sợ một cô gái