yếu đuối thế nào, cho đến khi bắt buộc phải lựa chọn một trong hai điều này.
Hóa ra Thụy không kiên cường như cô tưởng, lúc này cô muốn có ai đó ở
bên cạnh. Thụy nghĩ đến Duy Linh, vì sao cậu ấy lại đi tìm cô? Vì cậu ấy lo
lắng cho cô ư, nhưng tại sao cậu ấy lại lo lắng cho cô? Có phải vì cậu ấy
thích cô?
Nghĩ đến đây, Thụy bất chợt bấm số điện thoại gọi cho Linh.
- Linh em đến đây được không?
- Được, chị đang ở đâu?
Thụy nhanh chóng đọc địa chỉ cho Linh. Nhưng lúc tắt điện thoại Thụy
mới tự hỏi mình đang làm gì thế này? Mình đang suy nghĩ gì thế này? Linh
chỉ là đồng nghiệp của cô, chỉ vô tình vài lần Linh xuất hiện khi cô buồn, chỉ
vô tình Linh nhìn thấy cô khóc vài lần, chỉ có thế thôi, thế thì tại sao cô lại
gọi Linh đến đây. Có phải cô bắt đầu không điều tiết được cảm xúc của
mình rồi không? Chẳng lẽ khi thất tình thì trí não người ta lại không vận
động sao? Thụy quyết định bấm điện thoại gọi lại cho Linh, nhưng thuê bao
đã không thể nào liên lạc được.
Linh thuê taxi, cho thêm lái xe tiền, yêu cầu trong vòng ba giờ đồng hồ
nữa phải có mặt ở địa chỉ này, tài xế taxi lưỡng lự, 200km chỉ có ba giờ
đồng hồ, nhưng quả là đồng tiền dễ làm mờ mắt con người. Đúng ba tiếng
sau, Thụy nhận được điện thoại của lễ tân, nói có một vị khách tên Linh
muốn gặp cô. Linh bay đến đây sao? Thụy ngạc nhiên, Thụy cho rằng ít nhất
phải tối Linh mới đến nơi được, nên Thụy đang thu dọn hành lí, vì cô định
có một hành động ngu ngốc tiếp theo, là “bỏ trốn”, chính xác là trốn Linh,
trốn sự ngu ngốc của mình. Thụy trả lời lễ tân khách sạn:
- Nói cậu ta về đi, tôi không muốn gặp cậu ấy!
Linh nhận được câu trả lời của lễ tân khách sạn. Cậu định lấy điện thoại ra
gọi cho Thụy, thì điện thoại đã hết pin tắt ngỏm từ lúc nào rồi. Cậu đành nhờ
lễ tân khách sạn gọi lại đến phòng Thụy. Thấy gương mặt ngần ngại của
nhân viên lễ tân, Linh khẩn thiết nói: