- Chị đừng nói với em chị lên núi hay vào rừng ở. Người như chị có thất
tình thì cũng sẽ tìm khu nghỉ dưỡng cao cấp hoặc khu ăn chơi lộng lẫy nhất
để ở.
Thụy đang không vui mà cũng bật cười với cách suy luận rất chính xác
của Linh:
- Hahaha. Sao Linh hiểu chị thế nhỉ, chị nói Linh nghe, chị đúng là đang ở
một khu nghỉ dưỡng cao cấp bốn sao, phòng hướng biển, đặc biệt đẹp. Chị
đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm trong một năm để đến đây.
- Chị đi Nha Trang à?
- Thế giờ em lại định quay ra Nha Trang chắc?
- Tại sao không?
- Em đúng là em trai tốt của chị, nhưng thôi đừng tìm chị nữa, chị không
chết được đâu mà lo, đã vào Sài Gòn rồi thì ở lại ăn chơi vài hôm đi, có cần
chị tìm cạ để đi chơi cùng em không?
- Chị tưởng mỗi chị có bạn sao? Tổng hội ăn chơi lớn nhất của thiếu gia
Duy Linh được đặt tại Sài Gòn nhé!
- Hahaha! Vậy thì sợ rồi.
Linh im lặng, Thụy chờ hồi lâu lên tiếng:
- Này em còn đấy không?
- Thụy, chị vẫn ổn chứ?
- Ừ, vẫn ổn, chắc thế. - Giọng Thụy lưng chừng trả lời, chính cô cũng
không biết là mình có đang ổn hay không.
- Chị đừng khóc một mình nhé!
- Linh, tại sao em lại nghĩ là chị sẽ khóc?
- Chị không phải sẽ khóc mà có lẽ chị cần phải khóc, nhưng em không
muốn chị khóc một mình.
Linh dừng lại một lúc sau đó mới tiếp tục nói, lúc chị khóc một mình nhìn
rất thương tâm.
- Chị biết rồi, thôi tìm khách sạn nào ở tạm đi, chị sẽ gọi cho em sau.