*
Quân thực sự đã ném Thụy lên chuyến tàu một chiều chạy qua đời anh,
chuyến tàu không bao giờ quay trở lại. Thụy và Quân, không còn quá trẻ.
Tình yêu của họ cũng không giống như tình yêu của các cô cậu mới lớn, nay
giận dỗi thì chia tay, ngày mai lại quay về, chắc chắn Quân đã phải suy nghĩ
rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này. Có lẽ cuối cùng Quân cũng nhận
ra, anh không thể nào cả đời chạy theo Thụy và yêu Thụy theo cách đó. Bởi
vì quá tự ti vào bản thân, nên anh đã không cho phép mình tin tưởng Thụy.
Còn với Thụy, trái tim cô vẫn chỉ dành một khoảng rất nhỏ cho tình yêu, còn
lại nó vẫn chứa đầy hoang mang hoài nghi về tình yêu, về đàn ông. Cả hai
người đều tự mâu thuẫn như thế, đều tự thiếu niềm tin như thế, thì tình yêu
làm sao có thể tồn tại được. Trong tình yêu niềm tin là một thứ vô hình rất
mong manh, người ta không thể nhìn thấy nó, nhưng nếu không có nó, thì
cho dù có yêu nhau bao nhiêu đi chăng nữa thì tất cả cũng đều trở nên vô
nghĩa.
Thụy lặng yên trước biển, biển mênh mông vô định ngút ngàn, chạm tay
vào biển thì dễ dàng, nhưng làm sao ôm trọn biển được đây? Giống như tình
yêu vậy, chạm tay vào nó thì ai cũng làm được, còn để giữ trọn nó thì khó
khăn biết bao.
Cũng như nhiều mối tình trước đây, việc chia tay Quân không làm Thụy
đau khổ, hay mất niềm tin vào cuộc đời. Nhưng khác với những lần trước,
trong sự đổ vỡ lần này Thụy cảm thấy đau lòng và hoang mang. Cô không
biết mình chờ đợi gì ở tình yêu, cô không biết nếu như toàn tâm toàn ý để
yêu một người thì có phải là ngu ngốc quá không, cô không biết những gì
mình đã làm là sai hay đúng nữa. Vì vậy cô quyết định đến đây, cô muốn
bình tâm để cân bằng lại nhịp trái tim và lí trí.
Thụy vốn cho rằng mình mạnh mẽ lắm, chuyện gì cũng có thể vượt qua
một mình được. Nhưng bây giờ khi ở đây, chỉ có một mình, đối diện bốn bên
xung quanh là biển Thụy lại cảm cảm thấy mình bơ vơ, cô sợ hãi với cảm
giác chỉ có một mình. Dù có khóc lóc, có la hét, thậm chí lao xuống biển
chết cũng chẳng ai biết. Người ta không thể biết được mình mạnh mẽ hay