Mở tin nhắn, tiếp tục là các tin nhắn của Linh: “Chị đang ở đâu, đến nơi
cần đến chưa”, “Chị đang làm gì mà gọi chị không nghe máy”, “Gọi lại cho
em ngay, ở nhà có việc gấp, em lại xảy ra chuyện lớn rồi”, “Này! Chị còn
sống hay chết rồi”....
Thụy chưa kịp đọc hết đống tin nhắn của Linh, lại đã thấy điện thoại vang
lên, là số Linh.
- Chị đây.
- Chị điên à?
Tiếng thét chói tai làm Thụy còn tưởng ở nhà có chuyện gì thật.
- Thôi từ từ bình tĩnh, chị ngủ nên tắt điện thoại, có chuyện gì nói chị
nghe.
- Chị chỉ ngủ và tắt điện thoại thôi sao? Chỉ là lý do như vậy thôi sao? Chị
có biết em đang ở đâu không hả?
- Ở đâu?
- Sài Gòn.
- Đang yên đang lành em vào Sài Gòn làm gì, sao chị không nghe thấy em
nói gì về việc này?
- Đi tìm chị chứ đi đâu.
- Tìm chị? - Thụy đang nằm cũng phải bật dậy.
- Em còn tưởng chị bị tai nạn hay gì đó, gọi không được, em phải đi tìm
chị.
- Tại sao em lại vào Sài Gòn tìm chị?
- Chị có nhiều bạn bè ở Sài Gòn, nên em đoán chị vào đây đi chơi với
bạn.
Thụy than trời với cách tư duy của Linh:
- Linh ơi là Linh, là chị đang thất tình. Chị đang tâm trạng thất tình em
hiểu không? Em nghĩ sao mà chị lại vào cái chốn phồn hoa đô thị đấy, trong
cái tâm trạng của một kẻ thất tình được.