Thụy ngồi trên taxi, gương mặt vẫn lạnh tanh, không có một giọt nước
mắt nào rơi xuống. Cô đưa tay lên trước ngực, hít thở sâu. Bình tĩnh, trái tim
cô không thể đau được. Thụy như niệm chú trong đầu: Đừng nhìn lại đừng
ngoảnh lại, và đừng cần thắc mắc lí do vì sao Quân nói lời chia tay, điều đó
không có ý nghĩa gì hết, chỉ càng khiến mình bị chìm trong đau khổ, mà
không thể tự đứng dậy được, phải chấp nhận, phải đối diện… Mình sẽ làm
gì bây giờ, sẽ đi đâu đó uống rượu, không được, nếu đi uống rượu một mình
lúc này chắc chắn sẽ nghĩ linh tinh, chắc chắn sẽ khóc, bình tĩnh, bình tĩnh...
Đầu óc Thụy cứ hỗn độn mọi suy nghĩ như vậy…
- Alo. Em muốn uống gì đó không chị mời?
- Chị đang ở đâu thế?
- Đang ở đâu em hỏi làm gì, có đi không thì bảo?
- Được rồi, đọc địa chỉ đi em qua.
Linh đến thấy Thụy đang ngồi lặng lẽ một góc, hóa ra cứ ngồi một mình,
Thụy lại có dáng ngồi cô độc như vậy.
Thụy lên tiếng trước:
- Chị vừa bị bạn trai đề nghị chia tay, em thấy buồn cười không? Bọn chị
chưa từng cãi nhau, chưa từng giận nhau, ngay đến khi chia tay nhau cũng
rất nhẹ nhàng. Anh ấy nói chúng ta chia tay đi giọng rất rõ ràng rành mạch.
Thụy vừa cố cười vừa cố dùng cái giọng bình thản nhất để diễn tả cho
Linh thấy cô đang rất ổn.
- Thụy này, đừng cố ra vẻ nữa, muốn khóc thì khóc đi.
Linh nói một câu rất không liên quan đến đề tài Thụy đang nói.
- Còn lâu.
- Thụy ngoan cố cãi lại.
- Cứ đeo mặt nạ mãi không mệt mỏi sao, cứ sống giả tạo mãi không mệt
sao?
- Em im đi, tự nhiên lải nhải gì thế…