tay Thụy.
- Thụy!
Thụy xoay người lại. Quân hi vọng nhìn thấy nước mắt của Thụy, nhưng
anh đã sai. Mắt Thụy vẫn mở to nhìn Quân, đôi mắt Thụy luôn kẻ một viền
đen kiêu hãnh, đôi mắt bình tĩnh nhìn Quân, không một chút xót xa hay bối
rối.
- Anh xin lỗi.
Thực ra đó không phải là câu Quân muốn nói, nhưng vì chẳng có câu gì
khác hơn để nói.
Thụy nhìn Quân, môi cô nở một nụ cười nhẹ, từng câu từng chữ Thụy nói
ra đều cho thấy vẻ bình tĩnh của cô:
- Chúng ta gặp nhau, yêu nhau, hay cả khi chia tay nhau cũng đều là
duyên phận. Đừng xin lỗi em, em cũng không xin lỗi anh. Chúng ta đều lớn
cả rồi. Em tin anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định, đã nói ra rồi
thì đừng hối hận.
Thụy xoay người bỏ đi, nhanh chóng lên một chiếc taxi đang đỗ ven
đường.
Quân nhìn theo dáng Thụy. Thụy nói đúng. Anh đã suy nghĩ rất nhiều
trước khi quyết định, họ đến nhau với vì tình yêu, chia tay nhau không phải
vì không còn yêu nhau nữa. Quân biết mình vẫn còn yêu Thụy, cũng biết
chắc chắn Thụy vẫn còn yêu mình. Nhưng một năm qua, họ cứ mãi như vậy.
Quân cứ ráo riết chạy theo Thụy, không phải vì Thụy gây sức ép cho Quân,
mà có lẽ chính Quân luôn gây sức ép cho mình. Tự ti vì thua kém những
người đàn ông xung quanh Thụy khiến cho Quân lúc nào cũng đề phòng, lúc
nào cũng sợ hãi. Còn Thụy, không bao giờ để ý đến cảm giác này của Quân,
bởi vì cô không cho đó là việc quan trọng. Cô không có thói quen so đo giữa
người này với người kia, đặc biệt không bao giờ so sánh người mình yêu với
bất cứ ai khác. Hai người họ, mỗi người một miền suy nghĩ, chẳng bao giờ
giao nhau.