Chương 5
Đ
ó là một buổi chiều mùa thu, nắng rất nhẹ, chỉ vừa đủ để làm cho đường
phố và lòng người hân hoan, Quân hẹn gặp Thụy. Họ ngồi quán café góc
đường Phan Đình Phùng. Những chiếc xe đạp chở hoa của người bán rong,
tô điểm thêm cho góc phố trong nắng chiều. Buổi chiều đẹp như thế này,
không thích hợp để nói về một cái kết không đẹp của tình yêu.
Thụy ngồi trước mặt Quân. Gương mặt Thụy vẫn bình thản như vậy. Đây
tuyệt đối không phải là gương mặt của một người đang bị tình yêu dày vò.
Yên lặng hồi lâu, Quân lên tiếng trước:
- Nếu chúng ta chia tay thì em có buồn không?
- Tất nhiên là có!
- Buồn đến mức độ nào? - Tất nhiên là không đến mức độ có thể chết!
Thụy thản nhiên trả lời, không cần suy nghĩ, vì đương nhiên là thế rồi, làm
sao lại phải chết vì không thể yêu ai đó được.
- Vậy mình chia tay đi.