Linh đưa Thụy về. Hôm nay họ đã có buổi tối rất vui, khoảng cách giữa
hai người dường như không còn nữa. Thụy bước xuống xe, tay dơ dơ chiếc
hộp nhỏ để con mèo xù bên trong, vừa cười vừa trêu Linh:
- Đây là món quà duy nhất chị nhật được trong ngày tôn vinh phụ nữ.
- Haha. Tại vì chẳng ai nghĩ chị là phụ nữ cả.
- Em không phải tranh thủ dìm hàng chị nhé. Ai cũng nói chị phụ nữ hơn
bất kỳ người phụ nữ nào, chị rất quyến rũ đấy, chẳng qua em là trẻ con nên
không nhìn ra thôi.
Linh bật cười vang trước câu trả lời hóm hỉnh của Thụy:
- Thôi được rồi, đàn ông và phụ nữ bằng tuổi thì bao giờ phụ nữ cũng sẽ
già hơn đàn ông mà.
Thụy vui vẻ nguýt Linh một cái, rồi chào tạm biệt Linh đi lên nhà.
Quân vẫn yên lặng ngồi đó, chiếc xe ô tô khuất dạng trong màn đêm,
Quân nghe tiếng đôi giày màu đỏ gõ từng nhịp khô khốc vào mỗi bậc cầu
thang. Bước chân của Thụy cũng kiêu hãnh như chính con người cô. Quân
chưa bao giờ góp ý hay nói thẳng với Thụy những điều anh không thích về
Thụy, do đó họ chưa từng cãi nhau. Hóa ra không phải không cãi nhau là vì
không có mâu thuẫn. Đôi lúc không có cãi vã, mới chính là đáng sợ.
Thụy không bật đèn, cô đi thẳng vào phòng ngủ, màn hình điện thoại vẫn
im lặng như vậy. Cô chán nản thở dài, khẽ khép mi mắt lại, giọt nước mắt
lén lút chảy xuống má. Ánh sáng mờ ảo từ đèn đường hất lại vào căn phòng
tối. Mới chỉ mấy phút trước, Thụy vẫn còn rực rỡ ồn ào tỏa sáng, đám đông
cuồng nhiệt cổ vũ từng bước nhảy của Thụy. Có quy tắc nào cấm “gái bán
hoa” không được yêu, không được mong ước chung thủy với duy nhất một
người, có quy tắc nào ngăn cấm một người phụ nữ mạnh mẽ không được rơi
lệ...