- Thế sao chị không thử lại đôi lần trước, chẳng phải chị rất thích nó còn
gì.
- Nhưng chị cũng thích đôi này, chị quyết định lấy luôn. Nếu chị mà thử
cả đôi kia thì chị sẽ bị phân vân, cân nhắc giữa hai đôi. Chị ghét phải lựa
chọn. Đôi lần trước chị thích rồi nhưng lại không lấy, hôm nay chị lại nhìn
thấy đôi này vậy coi như chị và đôi này có nhân duyên với nhau hơn.
Thụy giải thích loằng ngoằng xong rồi cười tươi như hoa.
Linh lắc đầu không biết nói gì, một người như Thụy mà lắm lúc lại có suy
nghĩ “hâm hâm” như vậy. Linh nhìn Thụy tung tăng xách túi giày bước đi,
mặt mày hớn hở không hề giống tâm trạng của người đang buồn phiền vì cãi
nhau với bạn trai.
Linh ngán ngẩm nghĩ đến một câu nói: “Muốn phụ nữ hết buồn thì chỉ cần
đưa họ đi mua sắm là được”. Điều này chắc chắn muôn đời không bao giờ
sai.
Bữa tối được giải quyết nhanh chóng. Quả thật Thụy không cầu kỳ trong
ăn uống. Hai người kết thúc xong bữa tối thì cùng nhau đến một quán bar
nhỏ trên phố cổ. Quán bar được thiết kế theo tông màu đỏ. Toàn bộ các bức
tường và lồng đèn đều có màu đỏ rực rỡ, trên tường nhằng nhịt chữ, được
viết bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Khách du lịch nào khi đến đây cũng có
thể viết một điều gì đó lên tường, nhưng bắt buộc các câu viết ra phải mang
ý nghĩa vui vẻ hạnh phúc. Chủ quán là một người Tây Ban Nha, anh ta rất
hài hước. Quán bar vì thế mà lúc nào cũng vui nhộn, khách đến đây dù buồn
đến mấy cũng đều dễ dàng trút bỏ nỗi buồn để nhanh chóng hòa theo không
khí vui vẻ của quán.
Linh đưa cho Thụy chiếc hộp vuông nhỏ, không có gói gém cầu kì.
- Quà 20/10 của chị.
- A, chị cũng có quà sao? Em đúng là nhân viên tốt của chị, chị sẽ không
khách sáo đâu, cảm ơn em.
Thụy vui vẻ nhận món quà, cười tít mắt, cầm tay Linh lắc lắc, giống hệt
một đứa trẻ được người lớn cho kẹo.