Linh lén lút quan sát Thụy. Thật ra không thể nói Thụy là người phụ nữ
yếu đuối, nhưng cô ấy có phải là người mạnh mẽ hay không, thì Linh cũng
không dám chắc. Bởi vì những lúc như thế này, Linh cảm thấy Thụy mong
manh và cô độc lắm.
- Đừng nhìn chị nữa!
- Hả?
- Thì chị bảo em đừng lén lút nhìn rồi suy đoán chị đang nghĩ gì nữa. Chị
chẳng nghĩ gì đâu, nhưng không có hứng thú muốn cười thôi.
Linh đã bị Thụy nhìn thấy tâm can của mình, đành chữa ngượng bằng
cách hỏi Thụy:
- Mà mình phải đi ăn gì đã chứ nhỉ?
- Ừ ăn gì cũng được, tùy em chọn.
- Chị có thích ăn đồ Sing không? Em biết có một nhà hàng Sing đồ ăn rất
được.
- Chị là ngưu ẩm
, đồ Sing đồ Pháp đồ Mỹ hay đồ Việt thì chị đều thấy
như nhau, chỉ cần đừng là mắm tôm thì thứ gì chị cũng ăn được.
- Tại sao chị lại kỳ thị một món gia vị truyền thống có một không hai của
dân tộc mình như vậy?
- Chẳng biết, chắc là do không thích cái mùi của nó thôi.
- Vậy mình đi ăn đồ Sing nhé.
Nhà hàng Sing mà Linh nói, nằm sát ngay cạnh trung tâm thương mại,
vừa bước xuống xe, Thụy đã sáng rực mắt bởi tấm biển sale của nhãn hàng
Charles & keith, Thụy ngoắc ngoắc tay Linh:
- Em cứ vào gọi đồ trước đi, chị vào đây một lát rồi chị ra.
Thụy chỉ vào cửa hàng của Charles & Keith. Linh lắc đầu, dù đây là vấn
đề rất cũ nhưng trải qua nhiều thế kỉ và dù đã học cách chấp nhận, thì đàn
ông vẫn không giải thích được, vì sao phụ nữ lại có sở thích điên cuồng với
mua sắm như thế, cho dù cô ta đang buồn đến mấy thì cũng không thể từ bỏ
được căn bệnh cố hữu này.