Thụy mở điện thoại, một loạt tin nhắn chúc mừng 20/10 đều là tin nhắn
của các ngân hàng, của tổng đài, của mấy shop quần áo, nhà hàng… những
nơi Thụy có thẻ VIP… Tuyệt nhiên không thấy tin nhắn của Quân. Thụy di
đi di lại màn hình điện thoại, có vẻ như muốn gọi một cuộc điện thoại nhưng
rốtt cuộc vẫn không gọi. Thụy xách túi bước ra đường, vẫy taxi. Hôm nay
Thụy không đi xe máy, vì dự định tan làm sẽ ghé một bar nào đó ngồi.
- Sếp!
Thụy ngẩng lên, Linh đang đứng bên kia đường vẫy vẫy, Thụy cũng vẫy
vẫy tay cất giọng to để Linh nghe thấy:
- Sao em còn chưa về à?
Linh nhanh chóng băng qua đường, đi nhanh về phía Thụy:
- Em chờ chị!
Thụy ngạc nhiên: “Sao lại chờ chị?”
- Em thấy dưới nhà xe hôm nay không có xe của chị. Em đoán chị đi taxi.
- Ừ thì sao?
- Rủ chị đi bar uống chút gì đó. Ngày hôm nay em không có bạn gái, chị
thì bị bạn trai đá. Xem ra chúng ta cùng có chút thảm như nhau.
Thụy nhăn mặt tỏ vẻ không đồng tình:
- Chị bị bạn trai đá bao giờ? Em đừng có mà gở mồm.
- Haha. Không bị đá thì sao giờ này chị còn ở đây?
Linh vừa cười vừa nói, giọng điệu rất trẻ con, có phần hả hê, nhưng Thụy
không thấy giận, mà cũng hùa vào cười theo.
- Ừ thì cũng có khác gì đâu, hiện tại là đang bị đá tạm thời. Thôi được,
hôm nay để chị mời.
- Thôi đi, em là đàn ông con trai đấy! Hôm nay chị thích đi bar nào, dù là
xa xỉ nhất em cũng sẵn sàng chiều lòng người phụ nữ quyền lực này.
Linh nắm tay Thụy kéo đi, giống như một hành động vô thức vậy, họ nắm
tay nhau, một cách tự nhiên như thế. Đường xá ngày lễ tết rất đông, xe nối
tiếp xe, họ đi rất chậm, từng bước dè dặt qua đường.