- Không, mà em nghe sách báo nói vậy.
- Em có tình yêu yên ấm nào chưa?
- Chưa, tình yêu của em lúc nào cũng ồn ào và tan nát rất sớm.
- Sao lại thế?
- Chẳng biết! Cứ thấy nhàn nhạt, thấy nhàn nhạt thì hay gây sự cãi nhau,
cãi nhau nhiều thì sẽ chia tay.
- Tất cả đều luôn luôn kết thúc như vậy à?
- Ừ, lúc nào cũng thế, yêu rất nhiều người rồi, nhưng chưa yêu ai quá lâu.
Mà chị có cảm thấy mệt mỏi khi đeo mặt nạ không?
Linh thẳng thắn hỏi một câu, có thể không lịch sự lắm, nhưng Thụy
không phiền lòng vì điều đó.
- Chị không biết mặt của chị, góc nào là mặt nạ. Chị nghĩ mỗi người có
một cách hành xử khác nhau. Không phải khi ai buồn cũng phải tung hô cho
cả thế giới biết mình đang buồn. Khi buồn chị cũng khóc, nhưng không có
nghĩa là phải để cho tất cả mọi người thấy mình đang khóc.
- Nhưng ít nhất cũng nên cho người cần biết được biết.
- Ý em nói là bạn trai chị ấy hả?
- Ừ.
- Càng bạn trai thì càng không được, họ biết để làm gì, để họ sẽ đau lòng,
để họ sẽ yêu chị hơn sao? Thế thì là họ đang thương hại mình thì đúng hơn.
- Chị luôn nghĩ như vậy sao?
- Ừ.
Người mạnh mẽ là người dám thoải mái thể hiện cảm xúc của riêng mình,
vui thì cười, buồn thì khóc. Còn kiểu như Thụy thì không thể xem là mạnh
mẽ được, cứ ra vẻ cứng rắn, nhưng thực ra rất hèn nhát. Nghĩ thầm trong
bụng như vậy nhưng Linh không nói ra. Thụy rất bảo thủ và cố chấp, cô ấy
sẽ chẳng chịu thừa nhận sự hèn nhát trong con người mình đâu.
*