rồi lại thôi. Người ta nói đàn ông hút thuốc để tập trung hơn, để lấy thêm sự
tự tin. Còn phụ nữ hút thuốc để trải nỗi buồn và tiếp thêm cho mình sự mạnh
mẽ. Nhưng ở Thụy, Linh chỉ thấy sự cô đơn, vẫn dáng vẻ cô đơn khiến Linh
có cảm giác xót lòng như lần thấy cô ngồi ở Mao’s.
- Chị rất thích ngồi đây, để nhìn xuống dưới dòng người đang tắc nghẽn,
chen chúc, vội vã, để chị vui vì thấy mình hạnh phúc nhàn hạ hơn nhiều
người.
- Sao chị lại có suy nghĩ ích kỉ như thế được nhỉ?
Linh cười cười trêu Thụy.
- Ừ thì thỉnh thoảng cũng cố mà kiếm ra một vài lí do để mà vui, để mà
yêu cuộc đời chứ sao.
- Có thể cho em biết chị đang buồn vì chuyện gì được không.
Linh lên tiếng, nhưng không liên quan gì đến chủ đề Thụy đang nói.
- Đã bảo là không phải hẹn chị đi café để an ủi chị mà, sao lại hỏi chị
chuyện này.
Ừ nhỉ? Tại sao Linh lại tò mò vào chuyện của người khác như thế, nhất là
với Thụy. Giữa hai người mới chỉ dừng lại ở quan hệ đồng nghiệp thôi mà.
- À thì em tò mò nên hỏi thôi. Quả thật em rất ngạc nhiên khi nhìn thấy
chị khóc. Trước đây em còn tưởng chị không có tuyến lệ cơ đấy!
Linh cố gắng nói mấy lời trêu trọc Thụy để xua tan đi sự bối rối ngay
chính trong tâm trạng của mình lúc này. Nhưng bỗng dưng Thụy im lặng,
không tỏ vẻ muốn cự nự lại với Linh về điều đó, thấy thế Linh lại tiếp tục
lên tiếng, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn:
- Chị cãi nhau với bạn trai à?
- Bọn chị chưa bao giờ cãi nhau. - Thụy lãnh đạm trả lời, giọng Thụy
không thể hiện thái độ vui hay buồn.
- Yên ấm vậy sao? Những tình yêu yên ấm sẽ chết trong yên ấm, đến nỗi
người trong cuộc cũng chẳng hiểu vì sao nó chết.
- Có vẻ như em là triết gia tình yêu ấy nhỉ?