Quân buông một câu nhẹ nhàng. Thụy nhìn gương mặt không một chút
biểu cảm của Quân, không thể đoán được anh đang đùa hay đang nói thật,
nhưng Thụy vẫn nhẹ nhàng trả lời:
- Ừ em đồng ý!
Trong giây phút này, chính Thụy cũng tự hỏi cái gì đang diễn ra trong
lòng mà cô lại bình thản đến như vậy. Hay cũng bởi vì cô chưa từng tin
tưởng Quân, và trong đầu cô luôn sẵn sàng cho những cuộc chia tay như thế
này? Có lẽ không phải đâu... Bởi vì Thụy biết, Quân có vị trí đặc biệt trong
trái tim cô, cô không biết nó đặc biệt như thế nào, nhưng cô cảm thấy nó
nhói đau, khi Quân nói “Mình chia tay đi”. Cô tự trấn an mình, phải bình
tĩnh, phải bình tĩnh, trái tim này không thể bất ổn như vậy được. Thụy hít
thở thật sâu, trái tim vẫn đang bất an loạn nhịp, còn gương mặt cô vẫn bình
thản. Cô không chắc lắm, nhưng có vẻ như Quân không tinh ý để nhận ra có
gì bất ổn với Thụy lúc này. Quân không nghe thấy tiếng hít thở sâu của
Thụy, Quân chỉ thấy gương mặt rất bình thản của cô. Điều này làm cho anh
vô cùng thất vọng. Dù là người chủ động chia tay, Quân vẫn hỳ vọng Thụy
sẽ níu kéo, hoặc ít nhất cũng phải hỏi Quân lý do tại sao? Nhưng ngay cả tại
sao Thụy cũng không hỏi. Có phải Thụy không yêu Quân? Không đúng,
người như Thụy nếu không yêu thì chắc chắn sẽ nói là không. Thụy đồng ý
làm bạn gái của Quân, tức là Thụy có yêu Quân. Nhưng tình yêu của Thụy
đặc biệt thế nào, Thụy cất giấu nó ở tận đâu, Quân không thể hiểu được trái
tim của Thụy, cũng không thể nhìn thấy tình yêu của cô dành cho anh hiện
hữu ở nơi chốn nào.
Thụy và Quân chia tay, nhẹ nhàng nhanh chóng, đơn giản, không có khóc
lóc, không có níu kéo, không có oán hận. Đúng như Linh nói, những tình
yêu yên ấm sẽ chết trong yên ấm, đến nỗi người trong cuộc cũng chẳng hiểu
vì sao nó chết.
- Em về trước đây, liên lạc sau nhé!
Quân mỉm cười: “Ừ bye em”.
Quân nhìn theo dáng Thụy, cô vẫn cứ bình thản như vậy. Anh tưởng
tượng Thụy sẽ khóc, trong một giây không kịp suy nghĩ, Quân đuổi theo giữ