Thụy ra bảo “Tao bị lừa mày ạ”. Lúc trước khi cưới “lão” tốt đẹp bao nhiêu
thì lúc cưới về rồi lão “thối nát” bấy nhiêu...tìm mỏi mắt không được đứa
nào ca ngợi “lấy chồng sướng lắm, lấy đi”. Thậm chí bạn Thụy còn nói rằng,
nếu được làm lại tao không bao giờ ngu dại mà cưới chồng, cứ ở vậy, yêu
thằng nào thì yêu chán thằng nào thì bỏ, sau này kiếm đứa con để nuôi, sống
thế mới là sống. Mỗi lần tụ họp bạn bè, là Thụy muốn điên đầu về các đề tài
chồng con, toàn thấy những màu sắc u ám, thành ra Thụy bị chứng sợ cưới.
Cuộc sống của Thụy quay đều, ngày quay cuồng trong công việc. Nhưng
kết thúc 8 giờ làm việc, Thụy quay ngoắt 180 độ, sống cuộc sống hoàn toàn
khác, Thụy thả mình tự do muốn làm gì thì làm, về nhà ngủ không cần ăn tối
cũng được, hẹn hò cũng được, lên pub uống rượu, đi bar lắc lư, hay chui vào
một xó nào đó của góc café quen ngồi lướt Facebook chat chít… mọi thứ
đều do Thụy làm chủ, thời gian không phải chia năm xẻ bảy cho ai. Đám gà
mái có chồng nhìn Thụy luôn thèm muốn, ước gì được sống như Thụy. Thì
rõ ràng họ cũng đã từng được sống như Thụy, và chính họ là người tự thay
đổi cuộc sống của mình đấy chứ. Nhưng Thụy biết họ chỉ trong vài phút
bồng bột mà thèm muốn như thế thôi, chứ nếu cho họ chọn lựa lại họ vẫn sẽ
chọn chui vào cái toilet, chính là cái hố hôn nhân. Quy luật chung của xã hội
loài người thì không nên chống lại, nếu chống lại sẽ bị lên án. Thụy không
có ý định chống lại luật hôn nhân gia đình, chỉ là Thụy không muốn kết hôn,
bởi vì Thụy không muốn đẩy mình vào cuộc sống ràng buộc mất tự do,
không muốn tự rước vào mình một mớ những trách nhiệm vô lý, và hơn hết
Thụy không có niềm tin vào đàn ông cho lắm.
Còn vì sao Thụy không chịu lên giường với đàn ông ư? Thụy hoàn toàn
không tôn thờ chủ nghĩa trinh tiết, nhưng đằng sau cái vẻ ngoài phóng
khoáng hiện đại thì trong lòng Thụy, luôn có rất nhiều những bất an cô
không thể vượt qua, mà một kẻ kiêu ngạo như Thụy lại chẳng muốn thừa
nhận về sự hèn nhát yếu đuối trong tâm hồn mình cho người khác biết. Thế
nên mỗi khi bạn bè mang đề tài này ra để công kích Thụy, cô chỉ luôn cố
gắng chống chế và lấp liếm bằng một lập luận đầy triết lý rằng: “Tao có thể
sống hết mình cho ngày hôm nay, nhưng tuyệt đối tao không thể buông thả
bản thân mình được, vì mỗi khoảnh khắc qua đi không thể nào quay lại,