nhưng tao vẫn phải có trách nhiệm với tương lai của mình, tao sẽ chờ một
người đàn ông xứng đáng”. Mạnh miệng tuyên bố là thế, nhưng quả thật
Thụy cũng không biết thế nào là người đàn ông xứng đáng trong mắt mình,
vì nhìn người đàn ông nào Thụy cũng có thể kể ra hàng đống tội lỗi khuyết
điểm của họ.
Thụy là một con người của những mâu thuẫn và nghịch lý đến khó tin.
Cuộc sống của Thụy lúc nào cũng bận rộn. Thụy chưa bao giờ phải ôm gối
một mình rầu rĩ than lên “Cuộc sống chán quá” như đám bạn bằng tuổi chưa
chồng vẫn than. Những buổi tối cuối tuần, thay vì hò hẹn ở những nơi có
phong cảnh lãng mạn thì Thụy thường đi bar, pub, uống rượu tám chuyện,
nhảy múa vui vẻ. Nếu không có ai đi cùng, Thụy vẫn có thể đi một mình, cô
sẽ tự kiếm bạn mới. Thụy có khả năng thu hút người đối diện ở vẻ tự tin,
hoạt bát và cách nói chuyện hài hước duyên dáng của mình. Thụy sẽ về nhà
vào lúc 2 giờ đêm, bất kể khi có bạn trai hay không, Thụy cũng đều trở về,
không bao giờ qua đêm ở bất cứ đâu khác ngoài nhà mình. Thụy luôn để cả
mặt mũi còn đầy phấn son, quần áo còn đầy mùi thuốc lá bia rượu như vậy
mà ngủ. Và bình minh sau mỗi cuộc ăn chơi của Thụy bao giờ cũng là 12
giờ trưa, khi bụng đã đói meo. Những lúc như thế, thường Thụy sẽ kiếm đại
một cái gì đó trong tủ lạnh và gặm, sau đó sẽ tiếp tục đi ngủ.
Thụy chỉ thức dậy khi mặt trời gần tắt. Ấy là lúc Thụy lại lượn phố, đi
mua sắm, đi ăn và rồi hưởng thụ nốt một tối cuối tuần trên bar. Hầu như cuối
tuần nào của Thụy cũng diễn ra như thế. Từ ngày quen Linh, thói quen của
Thụy có thay đổi một chút. Buổi trưa thứ bảy, Linh luôn biết Thụy ngủ
nướng đến lúc nào sẽ dậy, Linh thường nhắn tin cho Thụy lúc 10 giờ trưa
vỏn vẹn mấy chữ “Khi nào ngủ dậy thì gọi em”. Hồi đầu Thụy luôn hốt
hoảng tưởng có việc gì, Linh chỉ đáp chờ em rồi qua đi ăn.
Dần dần Thụy quen với việc đó, sẽ gọi điện hỏi: “Trưa nay ăn gì?”.
Có những thứ người ta cứ mặc định nó thành thói quen và không bao giờ
có ý thức trân trọng nó.