là con gái, cũng bằng tuổi Linh. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Linh chú
tổng giám đốc mỉm cười:
- Đừng coi thường nữ nhi! Trưởng phòng này tuyệt đối không phải là một
người phụ nữ đơn thuần.
Linh nhận được điện thoại gọi mời phỏng vấn vào chiều thứ Hai. Dù sao
thì ấn tượng ban đầu cũng rất quan trọng. Bằng tuổi ư? Phải tạo cảm tình
ngay mới được. Linh vốn là một kẻ láu cá như vậy. Tóc tai được vuốt gel
cẩn thẩn, áo sơ mi kẻ caro, quần jean, không quên xịt một chút nước hoa
trước khi ra khỏi nhà. Trưởng phòng là một cô gái trẻ, lại chỉ bằng tuổi
Linh... Nghe đã thấy thú vị! Bao tưởng tượng, bao hưng phấn trong đầu Linh
vụt tắt khi Linh gặp “sát thủ” ngồi trước mặt. Cô ta mà là trưởng phòng ư?
Trưởng phòng thì ít nhất thì cũng nên mặc juyp áo sơ mi, hoặc mặc một cái
váy công sở cho lịch sự tử tế. Còn “mụ” trưởng phòng đang ngồi vắt vẻo
trước mặt Linh, thời trang “công sở” của cô ta là chiếc quần bò rách tơi tả,
áo in hình một con mèo đen đang trợn mắt, Linh suýt phì cười, vì mặt con
mèo in trên áo, và mặt “mụ” trưởng phòng có vẻ rất liên quan đến nhau.
Hơn nữa cô ta có mái tóc bông xù như lông mèo, mắt cũng kẻ đen xì như
mắt mèo.
Khẽ liếc sắc mặt của Linh, Thụy biết trong đầu cậu ta đang có đầy những
suy nghĩ chẳng tốt đẹp gì về mình. Cô đưa tay nhận hồ sơ của Linh gửi, mặt
thờ ơ lãnh đạm, tỏ vẻ cho Linh thấy “cậu suy nghĩ gì về tôi, cũng chẳng
khiến tôi phải bận tâm”.
- Bạn giới thiệu về mình đi!
Thụy cất giọng không mấy gần gũi, hoặc ít nhất Linh cũng cảm nhận thế.
- Em tên Linh.
Nhìn nét mặt của người đối diện Linh không dám cả gan dùng một danh
xưng khác, như lúc đầu dự tính.
- Chỉ thế thôi sao?
Cô ta nhún vai giễu cợt, thực sự Linh cảm thấy bộ mặt cô ta rất đáng ghét,
chẳng lẽ chú Tổng giám đốc không nói cho cô ta biết cuộc phỏng vấn hôm