nay chỉ là hình thức? Cô ta nên nói chuyện cởi mở hơn, thay vì mang một bộ
mặt lạnh tanh bắt Linh giới thiệu về bản thân như vậy, nhưng không thể để
mất mặt trước cô ta được, Linh vục vặc hỏi lại:
- Chị muốn tôi nói về cái gì?
- Đó là một câu hỏi mà ứng viên đi phỏng vấn nên hỏi sao?
- Ờ thì…
Linh cứng họng, bắt đầu trình bày:
- Em tên Linh, tốt nghiệp chuyên ngành quảng cáo trường Đại học Kinh
tế Quốc dân.
Linh giới thiệu ngắn gọn, nhưng cậu cho rằng chỉ cần thế là đủ, cậu dừng
lại chờ phản ứng của “mụ” trưởng phòng, “mụ” ta vẫn khoanh tay trước
ngực và ngồi xoay xoay cái ghế, mặt mày vẫn chỉ một biểu cảm, lạnh lùng,
không biết có phải Linh nhạy cảm quá không, nhưng Linh còn cảm thấy
trong ánh mắt của “mụ” ta có chút khinh thường mình.
- Bạn đã đi làm ở đâu rồi?
- Em chưa đi làm ở đâu cả.
Thụy nhún vai:
- Bạn tốt nghiệp từ tháng 6 đến nay là tháng 10, bốn tháng qua bạn đã làm
gì?
- Đó là một câu hỏi mang tính chất cá nhân, tôi nghĩ mình không cần trả
lời câu hỏi như vậy.
- Tốt thôi, từ ngày mai bạn có thể đi làm.
Linh cười thầm trong bụng, phải thế chứ, “mụ” ta chỉ tỏ ra nguy hiểm một
tí để cho oai thôi, có lẽ vậy.
Chưa kịp mừng xong thì Linh suýt nữa té ngửa khi nghe câu tiếp theo:
- Bạn sẽ làm cộng tác viên, công việc chính của bạn là tìm kiếm các bối
cảnh trong kịch bản, theo yêu cầu của đạo diễn hình ảnh.
Cái gì, đó chẳng phải là công việc dành cho mấy kẻ lon ton làm thôi sao,
nghe thì to tát nhưng đó chẳng qua chỉ là chân xe ôm, để người này sai việc,