mẹ, còn con thử xem mình đã làm được những gì. Vì đây là công ty của chú
Hoàng nên con đã không cần phải qua vòng tuyển hồ sơ, đã được đến thẳng
vòng phỏng vấn, thế mà cũng không thể vượt qua nổi, còn ăn nói bất lịch sự
với người tuyển dụng con, thử hỏi ai còn muốn tuyển một thằng vừa bất tài
vô dụng, vừa láo hỗn vào làm việc.
Nghe bố nói vậy, Linh nổi điên vì tự ái, cậu xung lên cãi lại:
- Con không bất tài.
- Nếu con có tài thì con tự đi xin việc đi.
- Bố không phải thách con.
Ơ nhưng mà… Linh dừng một giây.
- Con đã nói gì với bố về cuộc phỏng vấn hôm nay đâu, làm sao bố biết?
- Con còn dám hỏi bố câu đấy à? Vì con mà bố cảm thấy vô cùng xấu hổ
với học sinh cũ của mình.
- Ai là học sinh ạ?
Linh không hiểu bố đang nói gì, học sinh cũ của bố thì có liên quan gì đến
việc này.
- Thụy là học sinh của bố, chính bố là người viết giấy giới thiệu cho nó
vào làm công ty chú Hoàng. Cũng chính bố gọi điện cho nó, dặn nó phải
nghiêm túc phỏng vấn con, bố muốn xem cách con ứng xử với công việc thế
nào, nhưng con vẫn giống như một thằng trẻ ranh, hung hăng thiếu hiểu biết.
Nghe bố nói vậy. Linh nghĩ thầm trong bụng: “Hóa ra ‘mụ’ ta là học trò
của bố, mà nếu đúng như bố nói thì ‘mụ’ ta có được chỗ làm ở đây cũng là
do bố Linh xin cho, thế mà còn ra vẻ ta đây tài cán lắm”.
Nhìn nét mặt của Linh, ông Thanh biết cậu con trai quý tử của mình đang
nghĩ gì.
- Thụy là do bố giới thiệu về công ty chú Hoàng nhưng nó không bất tài
như con, trước khi về công ty của chú Hoàng, có rất nhiều công ty mời nó về
làm việc, khi nó còn chưa lấy bằng tốt nghiệp. Thụy đi làm thêm từ năm thứ
hai đại học, đến năm thứ tư đại học nó đã là trưởng nhóm điều hành cho một