người kia sai vặt, dù chưa đi làm. Nhưng Linh thừa biết vị trí này mấy công
ty hay thuê sinh viên để họ làm. Linh dù sao cũng đã tốt nghiệp đại học, dù
có bị lưu ban một năm, dù không phải ra trường với tấm bằng khá nhưng
cũng là bằng trung bình khá, hơn nữa bố Linh là bạn thân của ông Tổng
giám đốc.
- Chị có nhầm không vậy?
Giọng Linh tức tối nhưng cũng đầy kiêu ngạo hỏi vặn lại.
- Tôi không nhầm, cậu là con giáo sư Thanh được giới thiệu về đây làm
việc, tôi biết nguyện vọng của cậu là làm ở phòng Tổ chức sự kiện, nhưng
nhìn hồ sơ của cậu, tiếp xúc với cậu tôi cho rằng cậu chưa phù hợp với vị trí
nào trong phòng. Trước mắt cậu về phòng chương trình làm cộng tác viên
một thời gian, sau hai tháng tôi sẽ đánh giá lại năng lực của cậu.
Linh đùng đùng nổi giận, đẩy ghế đứng dậy bỏ về, trước khi đi còn ném
lại vào mặt Thụy một câu:
- Nhà tôi không thiếu tiền, chị đừng tưởng ai đi làm cũng vì tiền như chị.
Linh về nhà giở thói công tử bột nằng nặc không chịu đi làm, đòi đi du
học ngay lập tức. Mẹ Linh vì không muốn phải xa con trai nên hết nước hết
cái năn nỉ Linh ở lại, nếu không về công ty chú Hoàng, thì bố mẹ xin một
chỗ khác. Bố Linh thì khác, ông thừa biết tính của cậu con trai quý tử, ông
không muốn tiếp tục nuông chiều Linh, nên trừng mắt quát:
- Con tưởng bây giờ kiếm tiền dễ lắm à? Hay con tưởng con là con của bố
thì ai cũng phải khúm núm trước con? Con định làm mất mặt bố đến bao giờ
nữa?
- Bố, bố biết gì mà mắng con. Mụ ta, à không cô ta, cô ta là loại quái thai
quái vật, con có làm gì ghê gớm đâu, tất cả là tại cô ta gây sự với con trước.
- Con thử tự nộp hồ sơ, đi phỏng vấn xin việc xem, người ta sẽ xử sự với
con thế nào.
- Nhưng đây là công ty của chú Hoàng.
- Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn có suy nghĩ trẻ con như vậy? Con nhà
người ta bằng tuổi này đã có sự nghiệp ổn định, đã có thể phụng dưỡng bố