lời chào này của Thụy đầy vẻ kiêu ngạo. Thế nên cậu quyết định trêu cho
Thụy bẽ mặt một phen, Linh dùng giọng rất mỉa mai để chào lại Thụy:
- Em chào sếp đáng kính, em là nhân viên mới, mong sếp giúp đỡ.
Nghe thì có vẻ kính trọng, nhưng Thụy biết cậu ta đang chọc tức mình,
bởi vì cậu ta bằng tuổi, nhưng cố tình xưng em, ý cậu ta chê mình già, khó
tính đây mà. Thụy cười thầm trong bụng, đã thế thì chị cho em biết thế nào
là lễ độ. Thụy sửa soạn lại nụ cười, tỏ vẻ như không hề hay biết ý đồ của
Linh:
- Được thôi, cần chỉ dạy gì cậu cứ hỏi, tôi luôn sẵn lòng.
Linh cảm thấy thất vọng, vì hình như cô ta không hề biết ý đồ của mình là
muốn ám chỉ cô ta già, đã thế lại còn bị cô ta ra vẻ khinh thường là ngu ngốc
cần phải để cô ta dạy dỗ. Được rồi, nói xa nói gần không hiểu, Linh quyết
định “vỗ” thẳng vào mặt “mụ” ta, cho “mụ” ta quê luôn. Đừng tưởng Linh
dễ bị bắt nạt, Linh đi làm chẳng qua là vì bố bắt ép, nên nếu có bị đuổi việc
luôn trong ngày đầu tiên thì càng tốt.
- Em mong sếp đừng để tư thù cá nhân vào trong công việc, em cũng
mong không bị cấp trên lấy uy quyền mà bắt nạt cấp dưới.
À ý cậu ta nói rằng mình nhỏ nhen, xấu xa độc ác đây mà. Thụy mỉm cười
“hiền hậu”:
- Cậu yên tâm đi, những gì cậu vừa nói đều là truyền thống của công ty
rồi.
Thụy nói xong thì kiêu hãnh bước đi, Linh há hốc mồm đứng nhìn theo
bước chân của Thụy. Trong đầu Linh không biết đang nghĩ gì, nhưng não bộ
lại truyền đến suy nghĩ: “À chân cô ta cũng đẹp đấy”. Hẳn là bản năng giống
loài, Linh không ngoại lệ, đàn ông muôn đời cũng vẫn chỉ là đàn ông.
Nhưng đôi chân đẹp của Thụy cũng không thể cứu vớt được cảm xúc của
Linh lúc này, Linh vẫn rất ghét “mụ” trưởng phòng. “Mụ” ta bị đứt dây thần
kinh xấu hổ rồi hay sao, mà mọi phản pháo của Linh đều vô ích. Tưởng trả
thù được vụ hôm trước, ai ngờ chuốc thêm bực vào mình, ngày đầu tiên đi
làm mà đã không thấy có gì vui vẻ rồi. Linh vẫn cố huênh hoang bước đi,