nhưng thực chất trong lòng đang rất thê lương, vì cảm thấy phong độ và vẻ
hào hoa của mình, đều đã bị cướp đi bởi “mụ” trưởng phòng quái vật.
Vì là nhân viên mới, nên Linh được “mụ” vì yêu trưởng phòng ấy dẫn đến
tất cả các phòng ban giới thiệu, rồi dẫn về phòng Sự kiện sau cùng.
Phòng Sự kiện nằm biệt lập ở tầng trệt của khu biệt thự. Phòng có tổng
cộng tám nhân viên, nếu tính cả “mụ” trưởng phòng quái vật là chín, giờ có
thêm Linh là mười. Thụy gọi mọi người lại giới thiệu nhân viên mới, Linh
lượt qua các thành viên trong phòng có bốn nam bốn nữ, Linh tự nhủ, “thế
ra trước đây mụ quái vật này là người thừa ở trong cái phòng này”.
Mọi người trong phòng hồ hởi chào đón lính mới. Một anh béo tròn - có
lẽ chiều cao của anh ta ít hơn cân nặng, tiến đến vỗ vai Linh:
- Chào lính mới, tôi là Phong sinh năm 80, già nhất phòng.
- Em chào mọi người, em tên Linh, sinh năm 87, mong mọi người giúp
đỡ.
- Ô vậy Linh bằng tuổi sếp Thụy, may quá có Linh về cứu cánh, bình
thường hội này đi chơi, sếp Thụy luôn lẻ loi trong phòng.
Linh cười thầm trong bụng, quả đoán không sai, một người khó ưa như
vậy ai dám kết giao.
- Chào anh Linh, em tên Ngọc Mai, em sinh năm 89, ít tuổi nhất phòng.
Linh hồ hởi bắt tay Ngọc Mai, không quên dở trò láu cá: “Ngọc Mai xinh
đẹp và dễ thương quá, chắc sẽ không bắt nạt lính mới là anh đâu nhỉ?”.
- Anh đừng lo, đấy là truyền thống của phòng mình.
- Hả?!
Linh trợn mắt ngạc nhiên, mọi người ở đây làm sao vậy, Linh lắc đầu
không hiểu. Nhận thấy vẻ mặt của Linh, mọi người ồ lên cười, hình như
Linh đã bị nói hớ điều gì đó.
Thụy từ nãy đến giờ im lặng không nói gì, giờ mới lên tiếng:
- Mọi người đều là người trong phòng, từ từ chào hỏi, bây giờ chúng ta
chuẩn bị năm phút nữa họp, Linh cũng chuẩn bị họp luôn.