- Vâng, thưa sếp.
Linh hô to dõng dạc như trong quân đội, mọi người đều ngạc nhiên, chỉ
Thụy biết Linh cố tình mỉa mai mình.
Phong quay sang hỏi Linh:
- Hai người bằng tuổi nhau, gọi chị làm gì, Thụy tuy là sếp nhưng là
người cực kỳ trẻ trung hòa đồng vui vẻ.
Chị ta mà hòa đồng ư? Linh nghĩ thầm trong bụng nhưng không dám nói
ra, Linh cười cười trả lời Phong:
- Không sao anh ạ, gọi sếp là chị cho thuận tiện làm việc, đằng nào thì
nhìn sếp mình cũng già dặn hơn so với tuổi.
Linh cố tình nói to để Thụy nghe thấy, nhưng có vẻ như màn khiêu khích
của Linh lại bị thất bại. Nghe Linh nói xong, Thụy giữ vẻ mặt điềm nhiên đi
vào phòng họp, trên gương mặt Thụy không hề có một chút biểu cảm hay
sắc thái nào, cứ như kiểu Linh không tồn tại trước mặt cô vậy. Phong cảm
nhận không khí có gì đó khác lạ, cũng hơi ngờ vực về “thân thế” của Linh,
chắc chắn cậu ta phải có “thân thế” tương đối đặc biệt nên ngày đầu đi làm
đã dám khiêu chiến với sếp. Cậu cười cười vỗ vai Linh:
- Em cẩn thận bị sếp ghét vì tội gọi sếp là chị đấy nhé.
Linh nhếch mép cười đáp trả:
- Sếp mình là người nhỏ nhen vậy sao anh?
- Phụ nữ làm gì có ai thích mình bị chê già phải không Ngọc Mai?
Phong gãi gãi cằm phán xét cái điều mà ai ai cũng biết.
- Mọi người ơi vào họp đi sếp đang chờ - Quyên hô hào.
Chẳng ai bảo ai, mọi người nhanh chóng vào phòng họp.
Phòng họp có một bàn tròn. Thụy đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình
Ipad. Mọi người chọn vị trí của mình, còn ghế trống duy nhất cạnh Thụy,
Linh tiến lại ngồi.
Hùng khoa chân múa tay: