đổi không khí, cũng vừa may, đây đúng là sở thích của Thụy nên cô đồng ý
ngay.
Việt mở hai vali hành lý, cả của anh cả của Thụy, xếp quần áo ra treo
trong tủ. Anh vốn không phải là người chu đáo, nhưng đi với Thụy anh lại
tình nguyện làm tất cả những việc con con như vậy. Khi Việt trở ra vẫn thấy
Thụy đang đứng thinh lặng bên cửa, gương mặt thư giãn của Thụy khiến
Việt ngơ ngẩn. Anh đến bên cạnh Thụy, vòng tay ôm Thụy từ phía sau lưng,
hôn lên hình xăm sau gáy Thụy. Thấy Thụy không có phản ứng gì, Việt xoay
người Thụy, khẽ khàng hôn lên mắt Thụy. Thụy khép đôi mắt, đón nhận nụ
hôn của Việt, ngoài kia sóng biển vỗ dập dềnh, khung cảnh lãng mạn khiến
cho lòng người cũng bị trùng xuống.
Việt chưa từng tỏ tình với Thụy, giữa họ chưa có một lời cam kết hứa hẹn
rõ ràng nào cả. Thụy không quan tâm đến điều đó, vì Thụy cho rằng người
ta thường sai lầm khi cứ cố hứa hẹn với nhau thật nhiều. Nhưng phàm là cái
gì hứa hẹn thề thốt càng nhiều thì chẳng qua là người ta không có niềm tin
vào nó, nên đừng hứa, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên là được.
- Thụy, anh yêu em!
Việt nâng cằm Thụy lên, nhìn sâu vào đôi mắt của Thụy, đôi mắt được kẻ
hai viền đen rất rõ. Đôi mắt Thụy không mơ màng, không ướt át, mà rất kiêu
hãnh. Đối diện với lời tỏ tình từ người đàn ông, đôi mắt ấy cũng không hề tỏ
vẻ bẽn lẽn hay ngại ngùng, mà vẫn chỉ một sắc thái vẫn kiêu hãnh. Việt cảm
thấy bối rối khi đối diện với ánh mắt này của Thụy.
Đây là lần đầu tiên Thụy được nghe tiếng yêu từ Việt. Thụy không hoài
nghi về tình cảm của Việt dành cho cô, vì những ngày vừa qua hành động
của Việt đủ để cho cô thấy rằng anh thực sự thích cô. Bản thân cô cũng có
tình cảm với Việt nên mới nhận lời cùng Việt tới đây. Gần một năm chia tay
với Quân, Thụy lại có cảm giác trái tim mình lay động trước một người đàn
ông, nhưng dù vậy Thụy vẫn giữ chặt tim mình, để nó đủ tỉnh táo và nhường
chỗ cho lí trí lên tiếng. Thụy vòng tay ôm Việt:
- Em cũng thích anh.
- Chỉ thích thôi sao?