Linh, cảm giác gần gũi ấm áp, nhưng không có rung động. Có lẽ đúng như
Linh nói, giữa họ là tình thân. Một mình Thụy sống và lập nghiệp nơi này,
cảm giác có một người thân như Linh khiến Thụy yên tâm hơn. Bố mẹ Linh
cũng không xa lạ gì với Thụy, vì cô từng là học trò cưng của bố Linh. Có vài
lần Thụy dẫn Linh về quê chơi, Linh vẫn gọi Thụy là chị, mọi người trong
nhà đều nghĩ đó là nhân viên trong phòng cô.
*
Việt lái xe, Thụy yên lặng ngồi cạnh, chờ mãi không thấy Thụy liên tiếng.
Không ngờ cũng có những lúc Thụy trầm ngâm như vậy. Trong tưởng tượng
của Việt, Thụy phải là một cô gái rất ồn ào, không bao giờ có khoảng lặng
nào trong tâm hồn cả. Chờ hồi lâu Việt đành lên tiếng trước:
- Em và Linh quen nhau lâu chưa?
- Hả? Em và Linh sao? Cũng quen nhau được gần một năm thôi, lúc cậu
ấy bắt đầu vào công ty làm việc.
- Tại sao Linh gọi em bằng chị trong khi hai người bằng tuổi nhau?
- À, tại lúc đầu cậu ấy cố tình chọc quê em, gọi lâu dần thì thành quen.
Em và Linh coi nhau như người thân trong gia đình. Bố Linh là thầy giáo cũ
của em.
Nhắc đến Linh, Việt cảm thấy lời nói của Thụy trở nên hưng phấn và vui
vẻ hơn. Việt nhớ đến ánh mắt lúc Linh nhìn Thụy, giữa hai người này có một
tình cảm đặc biệt, mà người ngoài không cách nào xen vào được. Việt thắc
mắc không biết hai người họ có nhận ra được điều đó hay không, nhưng rồi
anh lại thầm xác định câu trả lời, hình như họ không biết việc này, chỉ có
người ngoài như Việt mới nhìn thấy rõ điều đó.