- Việt định tán tỉnh em thì cũng không cần dùng mấy lời sến sẩm này đâu.
Việt, cao thủ tình trường mà có vẻ như cũng đã bị hớ trước mặt Thụy,
đành cười trừ, “Anh chỉ nói những gì anh nghĩ thôi”. Thụy lè lưỡi, Việt lịch
sự mở cửa xe cho Thụy. Chiếc xe khuất dạng. Bà hàng nước nhìn theo, lắc
đầu chép miệng:
- Đấy như cave vậy! Mỗi hôm lại leo lên xe của một thằng, có ngày bị tạt
axit thì cấm kêu.
*
Thụy tung tăng bước vào công ty, Linh đã chắn ngang ở cửa:
- Ăn sáng gì mà giờ này mới về?
- Ơ hay, chị là sếp hay em là sếp?
- Sếp thì cũng phải đi làm đúng giờ.
- Đọc lại nội quy công ty đi cưng. Công ty không có quy định nhân viên
phải đi và đến theo giờ hành chính nhé.
Linh không biết kiếm cớ gì để nói tiếp, đành đùng đùng bỏ đi.
Buổi chiều, Linh chờ Thụy ở cổng, thấy Thụy bước tới, hồ hởi đưa mũ
bảo hiểm cho Thụy.
- Mình đi ăn bún ốc đi.
- Nhưng chị hẹn với Việt rồi. Linh nổi cáu, sáng nay vừa gặp nhau rồi, giờ
lại gặp nữa.
- Ơ hay, có quy định nào quy định một ngày chỉ được gặp nhau mấy lần
đâu, với lại đang trong giai đoạn hẹn hò.
- Cái gì mà hẹn hò? Vừa mới gặp nhau tối qua đến giờ.
Giọng Linh tức tối, từ ngày chia tay với Quân, chưa thấy Thụy hào hứng
lại với một mối quan hệ nào như thế.
- Thời gian bao lâu không quan trọng. Quan trọng là hai người cảm thấy
thích nhau là được.
Thụy còn chưa kịp nói dứt câu thì đã thấy xe của Việt đỗ xịch trước mặt
hai người. Mặt Thụy rạng rỡ hẳn lên, Linh thì tối mặt, xoay người nhìn gã