- Haha. Em nể anh rồi, gọi em sớm thế này có việc gì không? Hay có hợp
đồng nào muốn thuê em làm, em sẽ rất vui đấy.
- Xin lỗi, làm em thất vọng rồi, anh chỉ gọi điện để hỏi liệu có thể mời em
đi ăn sáng được không?
- Ăn sáng? Sáng nay? - Thụy hỏi lại.
- Ừ, thật ra không biết rõ em ở khu nào, nhưng anh đang ở đầu phố nhà
em.
- Trời! Thụy than.
Việt cười cười:
- Vậy em có nỡ từ chối anh không?
- Nỡ chứ sao không, nhưng thôi được mời ăn sáng em sẽ không từ chối
đâu, dại gì.
Thụy nhanh chóng đọc địa chỉ nhà mình cho Việt đến. Vừa chạy vào toilet
vừa gọi cho Linh.
- Chị đây, hôm nay không phải đón chị nhé.
- Chị không đi làm à?
- Có đi chứ, nhưng có giai đẹp đến đón chị rồi.
- Hả, chị còn có giai đẹp nào ngoài em ra?
- Là Việt người tối qua chị gặp ý, à em còn nợ chị ăn sáng cafe nhé,
chuyển sang ngày mai… Bye.
Thụy tắt điện thoại khi còn chưa kịp chờ nghe Linh trả lời.
Sáng nay Thụy trang điểm cẩn thận hơn mọi ngày. Thụy mặc một chiếc
váy màu đen bó cách điệu ở cổ, kết hợp cùng đôi giày màu đỏ, xách túi màu
đỏ. Đứng trước gương Thụy vẫn phải mỉm cười với chính mình. Hôm nay
dùng mùi gì được nhỉ? Carolina sexy 212, mùi được mệnh danh có thể làm
“chết” người. Bước xuống cầu thang Thụy đã thấy Việt đứng chờ sẵn.
- Chào em, hôm nay em rất đẹp.
Thụy cười giả lả: