“- Em, về đến nhà chưa? Hôm nay anh rất vui được gặp em, có thể xem
như chúng ta có duyên.
- Em cũng nghĩ vậy, dù sao được gặp một người đẹp trai như anh thì cũng
làm cho buổi tối của em hôm nay là buổi tối đặc biệt.”
Trả lời xong tin nhắn, Thụy vội chụp lại màn hình gửi cho Linh, không
quên kèm lời nhắn nhủ: “Mai ăn bún cá nhé, chị sẽ uống sinh tố 45k thay vì
cafe 15k. Thôi ngủ đi, phải chăn gà đây. Hehehe”.
Hình như trong mắt Thụy, Linh vừa là em, vừa là “cô bạn bà tám” của
Thụy. Bất cứ chuyện gì cũng mang đi kể cho Linh nghe. Linh đọc tin nhắn
của Thụy lắc đầu, lại sắp sửa thành con thiêu thân rồi. Được rồi cứ để chị
thiêu thân nốt lần này đi, lần sau sẽ đến lượt em…
7 giờ 30 chuông điện thoại réo inh ỏi.
Thụy với tay nghe theo phản xạ, mắt vẫn còn nhắm nghiền:
- Biết rồi, chị dậy bây giờ đây!
- Xin lỗi có phải số của Thụy không?
- Dở hơi à, không phải là chị thì là ma à? - Thụy vẫn đang mơ màng gắt
lên trong điện thoại.
- Xin lỗi, alo.
Thụy giật thót mình, mở mắt nhìn, hóa ra số lạ không phải số của Linh, vì
theo thói quen tưởng Linh gọi điện. Linh luôn qua đón Thụy đi làm mỗi
sáng. Màn hình hiển thị cuộc gọi vẫn đang được tiếp tục.
- Vâng đây là số của Thụy, cho hỏi ai vậy?
- Là anh… Việt. - Giọng có phần ngập ngừng.
- Là anh Việt? - Thụy không tin vào tai mình nên phải khẳng định lại.
- Ừ xin lỗi nếu đánh thức lúc em đang ngủ!
- À không sao. Đằng nào em cũng đang chuẩn bị dậy. Nhưng sao anh biết
số của em?
- Tìm số liên lạc của một trưởng phòng Tổ chức sự kiện của một công ty
truyền thông không phải là chuyện quá khó với anh.