01.Sinh Hoạt Của Tâm
Hành thiền là công việc quán sát sinh hoạt của tâm, công việc hay biết,
tỉnh thức. Đây không phải là công việc của thân, không phải là làm gì với
cơ thể vật chất, như phải ngồi cách nào, đi, đứng như thế nào. Hành thiền là
trực tiếp kinh nghiệm những cảm thọ của tâm và thân, hay biết rõ ràng và
đúng đắn danh-sắc trong từng khoảnh khắc.
Thí dụ như khi xoa hai tay vào nhau, và chú tâm vào đó, ta sẽ kinh
nghiệm cảm giác hai bàn tay xoa vào nhau - đó là hoạt động của tâm. Nếu,
trong khi xoa tay mà nghĩ đâu đâu đến chuyện gì khác, ta có thể kinh
nghiệm những cảm giác ấy không? Chắc là không. Ta cần phải chú tâm, để
ý đến nó. Khi chú tâm, để ý đến thân ta sẽ nhận biết nhiều cảm giác. Ta có
thể cảm nhận sự khác biệt giữa những cảm thọ nầy chăng? Ta có cần phải
dán nhãn đặt tên để giữ lại sự chú ý và sự hay biết các cảm thọ khác nhau
ấy chăng? Chắc chắn là không cần. Trong thực tế, công việc dán nhãn chỉ
danh sẽ làm cho ta không thể quan sát chi tiết. Chỉ cần hay biết, tỉnh thức!
Tuy nhiên, hay biết chỉ là một phần của thiền tập.
Ngoài ra, ta còn cần phải hay biết chân chánh và thấu hiểu rõ ràng pháp
hành của mình để sử dụng tỉnh thức của mình một cách sáng suốt. Ngay từ
hiện thời ta đang đọc quyển sách nầy để hiểu biết về pháp hành thiền. Tài
liệu thâu thập được do công trình đọc sách sẽ còn ẩn tàng nằm trong tâm
khi ta hành thiền. Đọc sách hay thảo luận về Giáo Pháp, và suy tư về
phương cách phải thực hành như thế nào, tất cả là sinh hoạt của tâm. Đó là
một phần của pháp hành thiền.
Liên tục thực hành là điều vô cùng thiết yếu cho pháp hành. Ta cần tự
nhắc mình suốt ngày phải giữ tâm hay biết, luôn luôn tỉnh giác. Như vậy
bất luận lúc nào, ở đâu, đang làm gì, đi đâu, khi ngồi, đi, khi tắm rửa, khi
chuyện trò , tất cả những gì ta đang làm - hãy chú tâm quan sát, thức tỉnh
hay biết điều gì đang xảy diễn.