Tiền Giang
Đừng Đánh Mất Thiên Đường
Chương 11
NỖI ĐAU TỘT CÙNG
Thảo đã bị xô ngã giống như bất cứ một người đàn bà nào nếu lâm vào
cảnh đó. Phần giận nỗi Tấn phụ tình, phần thấy đường đi đã bị nghẽn lối,
phía trước là cả một mảnh trời mù sương, cộng với sự săn đón của Tùng, sự
phụ họa đồng tình của mẹ, nàng đã rơi vào vòng tay người đàn ông mà
trước đó, khi có Tấn, chưa một lần Thảo để mắt đến. Xác thịt nào cũng là
xác thịt. Kẻ xa lạ đó đã hơn một lần đốt lên ngọn lửa tình dục, và nàng,
người phụ nữ mà Tấn phong thánh đã tự nguyện trở lại làm một người đàn
bàø bình thường như bao nhiêu người khác. Những bài thơ,những lời tỏ
tìnhû, những xúc động thánh thiện đã băng họai theo thời gian và thực tế.
Tình yêu là gì? Phải chăng đó là cạm bẩy đưa ta vào cảnh khổ ải? Là sầu
muộn của chờ đợi? Là tan tác của chia ly? Là ánh Bắc cực quang cả đời
chưa hề nhìn thấy? Phải chăng mẹ đã có lý? Phải chăng mình đã sai lầm?
Tùng đẩy nhẹ cửa phòng đi vào lúc Thảo vẫn còn nằm trên giường.
Mái tóc xỏa che kín nửa lưng. Chiếc váy ngắn khoe hẳn cặp đùi đẹp, trắng
nuốt. Thỏa mãn vì quyền sở hữu chủ, Tùng đưa tay vuốt nhẹ lưng Thảo và
nằm xuống giường một cách tự nhiên.. Chỉ một cái xoay người khéo léo,
hai khuôn mặt đã kề nhau. Thấy nàng vẫn lặng thinh đầy vẻ u buồn, Tùng
hỏi:
-Em làm sao vậy? Hay là vẫn còn nhớ đến người ta?
Vết thương sắp lành bị kẻ khác làm cho toét ra, Thảo cau có:
-Nhớ người ta thì sao?
-Em sắp làm vợ anh, mọi việc đã đâu vào đấy. Sao em lại có thể nói
như vậy được?
-Anh nên nhớ pháp luật cũng chỉ kết tội thông qua hành động, không ai
căn cứ vào tư tưởng hoặc ý nghĩ. Vì đâu anh biết em còn nhớ đến anh ấy?
Giọng Tùng đầy bực bội:
-Nói ra chẳng hay ho gì. Không phải chỉ qua cách nhìn, ý nghĩ mà ngay