không ý thức được sự tiến hóa của xã hội lòai người chẳng qua là sự lập lại
hình ảnh của quần thể cá mập. Muốn tiêu diệt một con nào đó hãy làm nó
chảy máu, đồng lọai sẽ xử lý ngay tức khắc. Tấn có linh cảm mình cũng
đang bị chảy máu và những con cá mập đồng lọai đang lảng vảng chung
quanh.
-Giờ thì chưa biết tội gì, nhưng rồi chắc họ cũng tìm cho bằng được.
Không lẽ vô tội mà ở tù à? Còn anh thì sao?
-Tôi nóng chuyện vợ con nên lớn tiếng và bị địa phương quy tội làm
rối, hành hung cán bộ.
-Anh vào đây lâu chưa?
Như có người để trút bầu tâm sự, ông ta kể lể:
-Gần một tuần rồi, ớn lắm ông ơi. May sao sáng nay được chuyển
xuống phòng này, nếu không chắc chết quá. Ngày mới vào,tôi bị tống
xuống phòng số bốn, ở chung với mấy tên xì ke chí rận đầy mình. Đếân giờ
nghĩ lại còn thấy sợ. Phòng số ba hình như có mụ điên gào thét suốt đêm
không cho ai ngủ. Phòng số hai nhốt bọn hình sự, cùm cả tay chân, đái ỉa
tại chỗ. Chưa đầy một tuần mà tôi cứ ngỡ mình đã sống ở đây hơn mười
năm rồi!
-Sao người nhà không bảo lãnh ông ra?
-Tôi cũng đang lo. À! Mà phòng này còn có một “xếp” nữa nhưng đang
đi làm tạp dịch.
-Ủa! Sao xếp mà cũng ở đây?
-Chú mầy không biết gì cả! Gọi là xếp nhưng nó cũng là tù và đáng tuổi
con tôi thôi. Nhờ ở tù lâu nên nó được làm xếp, quay sang bắt nạt những tù
mới. Chút nữa, chú kiếm cho nó gói thuốc mới được yên thân.
Tấn hiểu đây là dạng đại bàng mà sách báo vụ án hay đề cập. Có nơi,
bọn chúng đánh chết cả tù nhân mới. Chúng là bọn cường hào trong xã hội
thu hẹp nhà tù. Chúng sống trên sự sống đau đớn của kẻ khác. Dưoi mắt
nhà sinh vật học, đó là những con giòi đang phân hóa xác chết. Chàng chợt
nhớ đến đọan kết của bài thơ: