Tấn được bố trí ở căn phòng đầu dãy, nơi đám tù nhân gọi là Thiên
đường của Địa ngục. Sở dĩ họ gọi thế là vì phòng này xếp vào lọai ưu tiên
có một cửa sổ nhỏ nhận ánh sáng mặt trời, trong khi các phòng khác ban
ngày cũng tối đen như mực. Có lẽ đây là chút ân tình của mối quan hệ ngày
nào. Tuy là phòng ưu tiên, tù nhân vẫn nằm trên bệ ciment và giam mình
sau hai lần cửa sắt. Mùi nước tiểu xông lên nồng nặc khiến vừa bước chân
vào Tấn đã thấy muốn buồn nôn. Trên bệ ciment,một người trạc trung niên
ngồi co ro với bộ mặt nhăn rúm, áo quần xộc xệch, không buồn chào hỏi
khi thấy Tấn bước vào. Cánh cửa sắt đóng đánh sầm sau lưng. Tấn ngồi bất
động như một pho tượng, suy nghĩ miên man. Thăng trầm của cuộc đời thật
khó mà lường. Lại một lần nữa thuyết định mệnh chợt hiện. Có bao giờ Tấn
lại nghĩ là mình lâm vào hòan cảnh này. Về mặt xã hội, tuy chàng không có
vai vế gì nhưng sự ỷ lại mình là con người lương thiện, trong sạch, khiến
Tấn cho là sẽ không bao giờ phải đụng đến nanh vuốt của pháp luật. Đi học
rồi dạy học, Tấn chỉ tiếp cận và giảng giải với học sinh về những nỗi oan
khuất theo trí tưởng tượng và sự đối kháng có phân biệt thiện ác, phải trái.
Cảnh cả nhà Vương Ông bị vu cáo, hãm hại, nàng Kiều phải bán thân và
chịu lưu lạc, dễ quá, cứ đổ hết cho bọn đầu trâu mặt ngựa và một chế độ
phong kiến thối nát đã chà đạp lên giá trị nhân bản của con người một cách
không thương tiếc. Chị Sứ của nhà văn Anh Đức bị hành hạ dã man ư? Nếu
không phải do bọn thực dân bán nước thì còn ai vào đây? Chí đến cái oan
Thị Kính cũng được lý giải bằng một nhân vật Thị Màu lẳng lơ, dâm đãng
và lắm mồm.
Cũng như lúc giao nộp súng, nếu không kiềm chế được Tấn đã hóa
khùng. Đây là ngón đòn quá hiểm có thể làm người ta bị mất mạng như
chơi. Những kẻ hạ thủ chắc giờ đang cười vui hớn hở, mở tiệc ăn mừng.
Còn người thân của Tấn, trong đó có nàng, có lẽ đau buồn khôn xiết. Tất cả
có vẻ như đã sụp đổ tan tành. Trong đầu Tấn vụt hiện mấy câu thơ:
Tình yêu, tiền tài, danh dự