Đột nhiên một sớm ra đi
Ta giống người ôm thánh giá
Vì đời chuốt tiếng thị phi.
Ngày hôm trước, Tấn vô tình được người quen của Thảo cho biết là
nàng muốn gặp để nói điều gì đó. Trong chàng chợt lóe chút hy vọng: Cuối
cùng nàng đã chịu tìm hiểu sự thật. Qua người bạn, Tấn hẹn sẽ đến vào tối
mai, tức tết dương lịch. Nhưng thật oan nghiệt, có lẽ giờ này nàng đang
thắc mắc trông chờ, và ngày mai, khi biết được sự thật phũ phàng, chút tình
còn sót lại chắc cũng sẽ tan nhanh. Nhà tư tưởng A. Ben có lầm lẫn chăng
khi viết: “Tình yêu cũng như danh dự, một lần mất đi không bao giờ trở
lại”. Ôi bằng hữu! Ôi tình nhân! Tấn chợt muốn cười to trong nỗi đau vô bờ
của mình:
Ngán ngẩm thay tình bằng hữu!
Đảo điên hai tiếng tình nhân!
Tất cả chỉ vì danh lợi
Trắng đen thay đổi bao lần!
Ngày xưa người trong lốt thú
Vẫn ngời đạo lý nhân luân!
Ngày nay ngôn từ hoa mỹ
Dối gian đánh mất linh hồn!
Trời nóng, căn phòng không một chút gió. Mồ hôi đượm quanh
trán Tấn. Người bạn tù có lẽ buồn vì cô đơn nên bắt chuyện:
-Chú bị tội gì vậy?
Tấn nhìn người đối diện với đôi mắt không hồn. Tội gì ư? Biết trả lời
sao bây giờ! Có lẽ đó là tội làm ảnh hưởng đến địa vị của người khác, tội
làm ơn đối với những kẻ không đáng; tội sống không biết mình chỉ là cây
sậy phải biết lựa chiều đón gió; tội quá đam mê công việc khiến đơn vị
phình to như quả bóng làm mục tiêu cho những kẻ ganh tỵ; tội lỡ đọc nhiều
sách nên làm kinh tế mà dại dột nói đến nhân, nghĩa, tín. Cũng có thể là tội