-Tình hình ảnh có dễ chịu hôn?
-Ở tù mà dễ chịu nỗi gì! Có điều nó được bố trí ở phòng đặc biệt nên
cũng tạm ổn.
Nhìn đồng hồ thấy đã quá giờ hành chánh, Tuấn vọt đến nhà Ngàn, đại
úy phó phòng điều tra công an tỉnh. Ông ta lỏng lẻo bắt tay Tuấn và chào
không mấy thân thiện.
-Anh vào chơi!
Chờ chủ nhà làm xong thủ tục trà nước, Tuấn đi thẳng vào vấn đề:
-Chắc anh đã biết tôi là bạn của Tấn. Hôm nay tôi đến muốn biết sự
việc của nó ra sao?
Ngàn chậm rãi châm thêm nước sôi vào bình trà. Dáng người ông ta
thấp nhưng béo, hai má núng nính mỡ cái nhìn chậm nhưng sắc.
-Đến giờ tôi cũng chưa nhận được báo cáo tình tiết sự việc. Có lẽ phải
sau một tuần tập họp đầy đủ dữ kiện mới bắt đầu xem xét .
-Chẳng lẽ trong thời gian đó nó phải chịu giam khơi khơi như vậy ?
-Điều đó anh phải thông cảm, biết làm sao hơn?
-Từ lúc khủng hỏang đến giờ, bao nhiêu khó khăn một tay nó tháo gở,
các anh làm như thế, công việc còn lại ai giải quyết? Người ta đang làm
việc cật lực đâu có hiện tượng bỏ chạy mà phải áp dụng biện pháp ngăn
chặn? Theo tôi biết thì bao nhiêu đòan thanh tra của nhà nước đã làm việc,
kết quả có vấn đề gì đâu.
Tỉnh đang lập đội đặc nhiệm thanh tra lại một lần nữa. Chờ có kết quả
của họ mới giải quyết đựơc.
-Anh không có cách nào giúp nó hay sao?
-Nói anh đừng buồn, trong việc này bản thân tôi cũng không chủ động
được. Chẳng biết ông Tấn mắc chỗ nào mà có người trong hàng ngũ lãnh
đạo đã bảo thẳng vào mặt tôi là nếu không làm được vụ này nên cởi áo đi
về cho xong.
Tuấn muốn buộc miệng hét lên: Vô lý quá thế còn công lý ở đâu?
Nhưng vốn người điềm tĩnh biết có nói thêm cũng vô ích, chàng đứng lên
chào Ngàn và buồn bã ra về.