Không làm được điều tốt thì cũng không nên lưu lại cái xấu. Đây
chẳng qua chỉ là một cái trouble bình thường mà bất cứ ai cũng có thể gặp.
Tấn thầm nhủ, nỗi đau này phải chăng là ngọn lửa thử vàng?
-Các anh ghi thêm vào biên bản là tôi tự giác trả lại súng kèm theo
giấy phép vì thấy không còn cần đến nữa.
Những người thừa hành nhiệm vụ giật mình vì không ngờ Tấn có
súng cá nhân. Biên bản được kết thúc nhanh chóng. Tấn điềm nhiên bước
ra xe, trước những cặp mắt đau buồn của người thân.
Tuấn hai tay chắp sau lưng đi tới đi lui không biết bao nhiêu lần. Thỉnh
thỏang anh chàng lại thở dài khiếàn Linh, vợ Tuấn, sốt ruột bảo:
-Việc đâu còn có đó,thủng thẳng tính. Anh cứ rầu rĩ như vậy lỡ ngã
bệnh thì sao?
-Không lo sao được? Nó bị bắt đã hai ngày rồi mà không thấy ai lên
tiếng. Đến gõ cửa nào người ta cũng không tiếp. Chắc chắn vấn đề không
đơn giản.
-Nhưng ảnh bị tội gì anh biết không?
Chẳng biết trút giận vào ai, Tuấn đâm cáu với vợ:
-Tội quái gì!Chỉ có cục khờ nói mãi không nghe. Làm việc gì cũng
muốn đổ hết ruột gan,tâm huyết ra để cuối cùng chịu khổ một mình. Năm
ngóai, nếu nó nghe lời anh dẹp quách đi thì đâu đến nỗi...
Tuy ngòai miệng trách móc nhưng thâm tâm Tuấn thương bạn khôn
cùng. Nhớ ngày nào mới đặt chân nơi đất lạ quê người cả hai đứa đều mang
trên người một số phận trôi dạt.Học hành bị gián đọan, nghề nghiệp không
có, làng quê chìm trong khói lửa chiến tranh, cả Tấn lẫn Tuấn đều vô tư bơi
về tương lai bằng một nghị lực khác thường. Ngày tháng trôi qua, hành
trang của cả hai chất đầy kỷ niệm. Năm đệ nhất, năm bản lề của con đường
học vấn, trong lúc mọi người vật vã ngày đêm với bài vở để cướp cho được
mảnh bằng tú tài phần hai, cố chen vào cánh cửa hẹp của các trường đại
học để khỏi phải khoát lên vai khẩu súng M16, nhận tấm thẻ bài và bị vứt
ra vùng hỏa tuyến, thì hắn, con người mộng mơ không chút sợ sệt. Trong