-Thì cứ ghi “Cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng”. Tội danh này
có tính chung chung, muốn hiểu thế nào cũng được.
-Ngày mai anh có mặt chứ?
-Tôi sẽ trực tiếp chỉ huy nhưng không ra mặt. Cứ để các anh em làm
đúng bài bản, chắc không có vấn đề gì đâu.
Quả nhiên, sáng hôm sau, đúng ngày tết dương lịch, trong lúc mọi
người đang vui chơi nhậu nhẹt, mừng và buồn vì mình lớn thêm một tuổi
nữa, thì kịch bản được dựng thành phim. Mặc dù là ngày lễ, Tấn vẫn đến
trụ sơ ủy ban lên kế hoach cho các cổ đông rút cổ phần thì xe cảnh sát ập
đến. Một điều tra viên trước đây từng làm việc chung với Tấn, mặt lạnh
như tiền tuyên bố:
-Mời anh đứng lên nghe đọc lệnh bắt!
Qua giây phút sững sờ vì ngạc nhiên, Tấn hỏi :
-Xin các anh cho biết tôi bị bắt vì tội gì?
-Anh thông cảm, chúng tôi chỉ là ngươi thừa hành. Trong lệnh có ghi
rõ tội của anh là cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng.
-Thật vô lý! Dựa vào văn bản nào các anh bảo là tôi cố ý làm trái?
Để gỡ rối cho nhân viên, Lê Vinh từ đầu đến giờ đứng ngòai hè vì
không muốn chạm mặt với Tấn, phải bước vào can thiệp:
-Ông nên chấp hành lệnh và khiếu nại sau! Thực sự kể cả tôi là chỉ
huy cũng chỉ biết có thừa hành lệnh trên mà thôi.
Tấn ngước nhìn Vinh, con người mới ngày nào chén chú, chén anh giờ
lạnh lùng xa lạ. Tất cả đang làm việc như những robot. Chàng chợt hiểu là
mình như con hổ, một chân đã dính vào bẩy, càng vùng vẫy càng chuốt lấy
sự đau đớn. Tấn chán nản vứt cây bút đang cầm trên tay xuống bàn và bảo:
-Thôi được, các ông muốn làm gì thì tùy.Nhưng tôi sẽ khiếu nại việc
này lên cấp trên.
Hoàng Tiến đậu xe Uwat cách nhà Tấn một đọan, trực tiếp chỉ huy
cuộc lục soát. Tấn không hiểu họ tìm thứ gì mà xốc tung cả đồ đạt, truy
từng mảnh giấy lộn. Người đi đường hiếu kỳ bu lại xem đông nghẹt cả