vòng không đầy năm tháng, hắn cho ra đời một lúc hai tập thơ. Tuấn được
biên chế chính thức vào ban biên tập chỉ có hai người, kiêm cả công tác in
ấn, và rồi cùng với Tấn lẻo đẻo đi giới thiệu thơ khắp các lớp đệ nhị cấp.
Rồi những ngày thi cử, những năm mài đũng quần để trở thành nhà mô
phạm, ở đâu, Tấn cũng hừng hực như ngọn lửa đang cháy. Con người hắn
không đi bằng đôi chân mà bằng sự đam mê kỳ quái. Thích sách, vét đến
đồng tiền cuối cùng để mua dù phải nhịn ăn. Sưu tập hình quý hiếm, sẵn
sàng thủ dao lam đến các phòng văn hóa thông tin cắt trộm. Chướng mắt vì
một gã học cùng lớp ưa khoe khoang võ nghệ húng hiếp bạn bè, lập tức cởi
áo đánh nhau đến u đầu sứt trán. Bị bạn bè khích bác, học để thấy mình
đứng đầu lớp cho bỏ ghét. Rồi cờ kiệu, thể dục thể thao... mỗi khi chạm tay
đến cái gì là giống như bị thôi miên phải làm cho bằng được. Phải chăng
đây là một khía cạnh của tính hiếu thắng và giờ nó đang làm hại Tấn.
Nhưng tất cả những điều đó cũng chưa thể hiện hết con người của hắn, một
cá tính hào phóng, không vụ lợi, rất căm thù sự phản phúc.
Trên đời có lẽ chỉ có Tuấn là hiểu Tấn sâu sắc hơn cả. Còn hiểu hơn
câu nói của Quản Trọng nước Tần thời Chiến Quốc “Sinh ngã giả phụ mẫu,
tri ngã giả Bảo Thúc”. Sinh ra ta là cha mẹ nhưng hiểu ta chỉ có Bảo Thúc
Nha.Những rắc rối, phiền tóai vì Tấn mà có, được Tuấn xem như những nốt
nhạc đệm. Đôi lần, Tuấn cố lái bạn đi theo con đường đơn giản, tránh va
chạm vào gai nhọn của những đóa hồng, nhưng không kết quả. Nhìn bạn
lao đao trong tình trường, chàng có cảm giác mình là một khán giả xem
truyền hình, thấy Tấn lâm nạn trên màn ảnh mà không can thiệp được. Giữa
hai người là một khỏang cách cộng với màn thủy tinh chỉ sờ được phía
ngòai. Thế nhưng lần này, Tuấn thấy bằng bất cứ giá nào cũng không thể
ngồi yên nhìn Tấn chịu khổ ải.
Vợ Tuấn lại hỏi:
-Hôm qua nay anh gặp ảnh chưa?
-Lúc sáng anh có mua thức ăn đem vào nhưng nó buồn bã không
muốn ăn uống gì cả.