của Tấn giờ đây gánh chịu nhiều nỗi đau đớn và mất mát. Bạn bè nhìn
chàng với ánh mắt khang khác, trong đó pha chút tội nghiệp, an ủi, ngọai
trừ Tuấn. Bản thân Tấn không suy nghĩ gì về việc đó. Theo chàng,nó chẳng
qua là một sự kiểm chứng đối với cuộc sống. Điều chàng luôn ray rứt, đau
đớn chính là Thảo. Bằng trực giác, Tấn biết mình đã thực sự mất nàng.
Trong thời gian bị giam cầm, Thảo có đến thăm chàng một lần. Hôm
ấy, Tấn đang hì hục viết thì được gọi ra gặp người nhà. Trong bộ đồ
pijama, mái tóc dài, khuôn mặt xanh xao, vàng vọt vì thiếu ánh nắng, Tấn
ngỡ ngàng khôn xiết khi gặp lại nàng. Thảo vẫn vậy, không có gì thay đổi.
Mái tóc dài với ngọn tóc uốn cong nhảy múa theo nhịp đi. Hai bắp đùi căng
cứng trong chiếc quần tây. Môi vẫn đỏ, má vẫn hồng như thuở nào.Tấn
chạnh lòng nhớ đến bài hát “Xa vắng”:
Ngày anh xa vắng, em không trang điểm đợi chờ...
Và một câu thơ trong “Chinh phụ ngâm” của Đặng Trần Côn:
Vắng chàng điểm phấn tô hồng với ai?
Sống như thế, có nghĩa là nàng không tha thứ cho lỗi lầm của Tấn và
một lần nữa phó mặc cho số phận trôi theo dòng đời. Hai người ngồi nhìn
nhau thật lâu không nói lời nào. Buổi sáng, trời nắng nhưng không gian
buồn vời vợi. Thảo lên tiếng trước:
-Anh có được khỏe hôn?
-Cám ơn em! Đau đớn thể xác thì có nghĩa gì!Anh chỉ còn duy nhất
một nỗi đau không bờ bến là tinh thần mà thôi.
-Đã lâu rồi chúng ta không gặp. Nhưng theo em biết, anh sống rất hạnh
phúc với tình yêu mới thì tinh thần có gì phải đau đớn? Sở dĩ em tự nguyện
rút lui là vì không muốn chen vào hạnh phúc của anh.
Tấn nhếch mép cười, cái cười không vui hơn tiếng khóc:
-Anh không đủ thời gian để giải thích với em. Hơn nữa hòan cảnh anh
bây giờ có nói gì cũng vô ích.Anh mong là em đã quên đi tất cả. Sao em
còn vào thăm làm gì cho bận lòng nhau?
-Em không đến thăm anh với tư cách một tình nhân.Đây chỉ là hành
động của một con người đối với con người. Hơn nữa, ngày xưa anh đã từng